
rừ Giản Dư Mặc ra, không có cái tên nào
quen thuộc, anh tức giận đạp một phát vào máy vi tính, trong nháy mắt
màn hình xám đen, nhân viên đứng bên cạnh sợ đến mức không dám lên
tiếng.
Dương Kiền ngồi ở đại sảnh khách sạn suốt cả đêm. Chi
trong một đêm, dường như anh già đi mười tuổi, cổ áo dựng lên, đầu tóc
rối bời, râu ria xồm xàm, hai mắt vằn vện tia máu, đôi môi không có
huyết sắc mím chặt. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, không ai dám tùy
tiện tiến lên trêu chọc anh, nhưng ly nước đặt trước mặt anh lúc nào
cũng đầy, quản lý dặn dò nhân viên cứ một lúc lại thay cho anh ly mới.
Mặt trời mới lên, nắng ấm chiếu vào qua cửa sổ sát đất, rơi trên bả vai của anh, khảm một vòng màu vàng kim xinh đẹp.[Truyện được edit & đăng
tải tại D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n'>
Dương Kiền nhìn thời gian một lần
nữa, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng đi ra. Sau đó không lâu, quả nhiên thấy Thẩm Kiều đi ra từ thang máy. Đại sảnh được bố trí rất khác biệt, một
hàng ghế sa lon nằm phía sau những cây cột La Mã, bên cạnh còn có một
vách tường rượu đỏ, ngồi trên ghế sofa có thể dễ dàng nhìn thấy người
qua lại, nhưng nếu người đi ở phía ngoài không để ý, rất khó phát hiện ở đó có ai ngồi hay không.
Dương Kiền nhìn Thẩm Kiều rồi lấy điện thoại ra, để bên tai, nhìn thấy miệng của cô động đậy, sau đó nghe thấy cô nói chuyện.
Dương Kiền hỏi trực tiếp: "Ở đâu vậy?"
Dương Kiền thấy Thẩm Kiều nhíu mày, nghe thấy cô hỏi: "Giọng nói của anh sao vậy?"
Có lẽ là quan tâm, thế nhưng giờ phút này trừ cảm giác tức giận ra anh
không cảm thấy gì cả. Anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, dứt khoát trả lời
thay cô: "Khách sạn đúng không?"
Thẩm Kiều mấp máy môi: "Đúng, bởi vì. . . . . ."
"Thẩm Kiều"
Thẩm Kiều nghe tiếng quay đầu lại, Dương Kiền cũng nhìn theo.
Dương Kiền nhìn thấy Giản Dư Mặc, người đã nhiều năm không gặp, đang cầm
trong tay hai ly cà phê, anh ta đưa một ly cho cô, cô vui vẻ nhận lấy,
đồng thời còn bày ra khuôn mặt tươi cười với anh ta. Thẩm Kiều quên mất
trong điện thoại còn có anh đang chờ đáp án của cô, cô nở nụ cười với
người ở trước mặt. Cái nụ cười này, rực rỡ như ánh mặt trời buổi sáng,
như giáng một cái tát nặng nề vào mặt Dương Kiền, đánh cho anh nổ đom
đóm mắt, tay chân tê dại.
Cơn giận dữ chi phối hành vi của anh,
Dương Kiền ba chân bốn cẳng chạy tới, dưới tình huống hai người không hề phòng, một cước đạp ngã Giản Dư Mặc, cà phê cũng bị đổ tung tóe.
Thẩm Kiều hoảng sợ kêu lên, mặc dù rất kinh ngạc khiếp sợ với sự xuất hiện
của anh, nhưng cô vẫn phản ứng rất nhanh, kéo anh lại, tạo ra khoảng
cách giữa anh và Giản Dư Mặc. Thẩm Kiều kéo anh, không hiểu hỏi: "Sao
anh lại ở đây?"
Giờ phút này, Dương Kiền cực kì tức giận nhưng
lại nở nụ cười, hai mắt đỏ ngầu căm tức nhìn cô, giọng nói lạnh như hàn
băng: "Anh cũng muốn hỏi em, tại sao em lại có mặt ở đây?"
"Là bởi vì Thịnh Hạ, cô ấy. . . . . ."
Nghe thấy tên Thịnh Hạ càng khiến Dương Kiền tức giận hơn, một tay đẩy Thẩm Kiều ra: "Em thôi đi!"
Thẩm Kiều bị Dương Kiền đẩy lảo đảo một cái, vẻ mặt hoảng hốt, cô quay đầu
lại liếc mắt nhìn Giản Dư Mặc, nghĩ chắc chắn anh đã hiểu lầm, vì vậy
lại xông tới kéo tay của anh, nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước, em sẽ
giải thích với anh, đừng nóng giận."
Dương Kiền hất Thẩm Kiều ra, chỉ vào Giản Dư Mặc đã đứng dậy từ dưới đất lên, giọng nói uy hiếp khàn khàn có phần yếu ớt: "Tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Bị bỏ lại, Thẩm Kiều liền kéo anh lại một lần nữa, lo lắng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, tin. . . . . ."
Dương Kiền khát máu nhìn Thẩm Kiều chằm chằm, mắng to: "Cô cút đi!"
Thẩm Kiều bị anh quát bối rối, trong nháy mắt nước mắt tràn mi. Đợi đến khi
cô phản ứng lại, anh đã đi xa, Thẩm Kiều không kịp lau nước mắt vội vàng chạy đuổi theo anh.
Thẩm Kiều ra sức chạy, rốt cuộc trước khi
anh lên xe cũng đuổi kịp anh, đồng thời ôm lấy anh từ phía sau lưng.
Nước mắt ướt đẫm áo sơ mi của anh, cô khóc nói: "Em cũng không biết tại
sao Giản Dư Mặc lại ở đây, anh hãy tin em, em thật sự không làm chuyện
gì có lỗi với anh cả."
Sự việc bày ra trước mắt, khiến anh cực kỳ tức giận không có khả năng tiếp nhận, cô thấy giọng nói của Giản Dư
Mặc, liền quên mất sự tồn tại của anh, quên phải tiếp tục nói chuyện với anh. Anh nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn thua kém sự tồn tại của người đó trong lòng cô sao?
Dương Kiền cắn răng đẩy tay của cô ra, lên
xe, động cơ gầm thét, kèm theo tiếng ma sát chói tai, chiếc xe nhẫn tâm
rời đi sượt qua người Thẩm Kiều.
Hết chương 67 Thẩm Kiều nhìn xe Dương Kiền đã đi xa, bối rối tìm điện thoại, gọi lần đầu tiên anh không nhận, gọi lại thì đã tắt máy, cô đứng trong bãi đậu xe to như vậy không biết phải làm sao.
Ngay cả cơ hội giải thích Dương Kiền cũng không chịu cho cô, Thẩm Kiều cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp một cách kì lạ như vậy, nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở khách sạn.
Cô vốn không biết Giản Dư Mặc đã về nước, càng không nghĩ tới sẽ ở cùng một quán rượu với anh. Lúc ăn sáng ở phòng ăn thì gặp anh, lúc ấy cô cũng không phải kinh ngạc bình thường. Từ sau khi chia tay, giữa bọn h