
xuất viện, nhưng mà hiện giờ cô
đang bơ vơ không có nhà để về. Dương Kiền phát huy lợi thế, chủ động đề
xuất muốn thu lưu cô, thật ra thì anh chỉ mong sao được ở chung với cô.
Dương Kiền tặng phòng ngủ chính cho Thẩm Kiều, bản thân thì chủ động ngủ ở phòng khách. Mấy ngày đầu, coi như Dương Kiền bình tĩnh, dù sao thì
Thẩm Kiều vừa mới khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần, anh
liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng vẫn cố gắng kềm chế, về sau
thì hoàn toàn ném tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân ra sau đầu, nửa đêm
cạy cửa ra, mò lên giường. Thẩm Kiều đang chìm trong giấc mộng không hề
phòng bị, nhanh chóng bị ảnh xử lí sạch sẽ.
Thẩm Kiều tức không chịu nổi, sáng sớm ngày hôm sau liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, vô cùng kiên quyết muốn dọn ra khỏi nhà anh. Dương Kiền khăng
khăng muốn dọn đi không phải là không có nguyên nhân, ở nhà Dương Kiền
trong thời gian dài không phải biện pháp hay, trên đời này không có bức
tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn sẽ truyền ra khiến tất cả mọi người đều biết. Hai người bọn họ còn chưa được gia đình đồng ý, tự tiện ở cùng nhau tương đương với việc không biết chết sống khiêu khích quyền uy, hơn nữa trong mắt nhà họ Dương, có lẽ sẽ cảm thấy cô rất tùy tiện,
cô không muốn gánh loại danh tiếng không dễ nghe này.
Dưới ánh nhìn mòn mỏi của Dương Kiền, Thẩm Kiều tiến vào căn nhà của
Thẩm Du. Phòng ốc vừa mới được sửa xong thì Thẩm Du liền rời đi
HongKong, trong lúc đó đã trở lại một hai lần, những lúc khác thì để đó
không dùng, hết sức phí phạm. Vì vậy, bị Thẩm Kiều liền tận dụng tài
nguyên, thoải mái trưng dụng.
Sở dĩ Thẩm Kiều ngất xỉu trên máy bay, là bởi vì quá mệt mỏi do muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc, bởi vì cô khi đó cần đến Thượng Hải tham gia
một diễn đàn hoạt động, cô quyết định trước khi lên đường đi Thượng Hải, sẽ giải quyết hết công việc trong tay, như vậy có thể trực tiếp cô từ
Thượng Hải về Bắc Kinh.
Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lượng công việc cần hoàn
thành nhiều quá sự tưởng tượng của cô, cô chỉ có thể nỗ lực ngày đêm để
đuổi kịp tiến độ, thư ký cũng mệt mỏi kêu khổ không ngừng. Làm việc liên tục nhưng Thẩm Kiều không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng làm lại càng cảm thấy sung sức. Nhưng khi cô kết thúc toàn bộ công việc, ngồi máy
bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh, lại té xỉu trong khoang máy bay, dọa hành khách xung quanh và tiếp viên hàng không sợ hãi.
Sau khi biết tất cả chân tướng sự việc, cười lạnh nói: “Theo anh, cùng lắm thì em đi sớm một chút đi.”
Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, hỏi: “Đi tiêu dao à?”
Dương Kiền ôm hai cánh tay trước ngực, cất cao giọng nói: “Vậy thì anh không xen vào nữa.”
“Nhất định anh phải cất bước đi trước!” Thẩm Kiều cắn răng nghiến lợi uy hiếp, hơn nữa còn dứ dứ quả đấm về phía Dương Kiền.
Dương Kiền nghiên người dựa vào ghế sofa, nhìn người vừa xoay lưng rời
đi, không nhịn được cười rộ lên. Sau đó anh cũng đứng dậy, đi theo cô
vào phòng bếp, ôm lấy cô từ phía sau lưng, vùi đầu trên cổ cô, tham lam
hít hà: “Cho nên em nhất định phải khỏe mạnh, không được đi trước.”
Bàn tay Thẩm Kiều đặt lên cánh tay đang vòng trước ngực cô, từ từ chạm
vào vết sẹo dường như đã không còn nhìn thấy nửa, trong lòng bị một cảm
giác gọi là thỏa mãn lấp đầy. Nếu như ban đầu, bọn họ thật sự bỏ lỡ
nhau, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Thẩm Kiều lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại về nhà. Căn cứ vào hồi báo của tiểu thám tử Dương Kiền, hôm nay Thẩm An không ở Bắc Kinh, cho nên Thẩm Kiều định nhân cơ hội này, trở về thăm mẹ. Mặc dù
lúc ấy cô ý chí sắt đá đi ra khỏi nhà, nhưng dù sao bọn họ cũng là cha
mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cô, nói không nhớ nhung thì đó là giả.
Cô cũng không hề hối hận về quyết định lúc đó, nhưng mà mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy bản thân quá ích kỷ, có phần bất hiếu. Đã một năm rồi,
Thẩm Kiều thường gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng vẫn chưa nhận được sự
tha thứ từ ba mình, Thẩm Kiều không dám tự tiện xuất hiện, hay gọi điện
thoại "quấy rầy" , sợ sẽ gây ra “tranh chấp” lớn hơn.
Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói mẹ, một dòng nước ấm áp theo từ tận đáy lòng tuôn trào trong tim.
Hai mẹ con trò chuyện về việc nhà trong chốc lát, Thẩm Kiều mới nói mình đã về nước. Cố Hoa Lam có phần kích động, liên tục hỏi xem cô đang ở
đâu , có ăn cơm đúng giờ hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không.
Thẩm Kiều trả lời từng câu một để mẹ yên tâm, sau đó nói: "Mẹ, tối nay có được hay không? Con muốn về nhà thăm mẹ."
Cố Hoa Lam sửng sốt chừng mười giây lâu, hơi mừng rỡ mà nói: "Được chứ, được chứ, con muốn ăn gì? Mẹ dặn dì chuẩn bị."
Thẩm Kiều hít thật sâu một hơi, "Ăn cái cũng được, chỉ là con nhớ mẹ."
"Được được, mẹ ở nhà chờ con."
"Vâng!" Thẩm Kiều nhìn đồng hồ, "Mẹ, không nói nữa, con chạy về bộ trong đi họp, tối con về ăn cơm rồi trò chuyện tiếp." Thẩm Kiều cúp máy, thở
phào một hơi.
Thẩm Kiều vừa mới chuẩn bị khởi động động cơ, bỗng nhiên từ phía sau
truyền tới một cơn va đập không lớn lắm, đồng thời còn kèm theo từng
tiếng “rầm rầm”. Thẩm Kiều c