Pair of Vintage Old School Fru
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

i ngang qua trung tâm mua sắm bọn họ còn mua cho

mình hai bộ quần áo để tắm rửa, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, lái xe việt dã treo biển số của quân khu Bắc Kinh ra khỏi nội thành, chạy lên

đường cao tốc Bắc Kinh - Hong Kong.

Từ giờ đến lúc Thẩm Kiều xuất ngoại, còn chưa đầy 48 tiếng, mà bọn họ muốn đi qua ba tỉnh tiến vào

Giang Tây, quãng đường chạy đi chạy về là 2600 cây số, cần 20 tiếng đồng hồ.

Thẩm Kiều nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cảm giác bản thân thật sự điên rồi, mới có thể nghĩ ra ý tưởng này, hơn nữa trong vòng nửa

giờ, mới liên hệ được với thực tế.

Nửa giờ sau, Thẩm Kiều nói:

"Anh không về nhà cũng không sao à? Nếu không, chúng ta đi chỗ khác chơi đi? Đi đâu tốt nhỉ? Đi ngắm hồ Bà Dương được không?"

Ước chừng

Trương Khải sửng sốt mất 5 phút, sau đó liền bắt đầu tìm điện thoại,

Thẩm Kiều cho rằng anh muốn báo cho ai đó, bèn giữ bả vai của anh ta

lại, cảnh giác hỏi: "Định làm gì vậy?"

Trương Khải nói một cách tỉnh táo: "Chuẩn bị xe, mua đồ, chuẩn bị lên đường!"

Thẩm Kiều nuốt một ngụm nước bọt.

Nửa tiếng sau, Thẩm Kiều trải qua cơn kích động và khẩn trương, sau khi an

tĩnh lại thì cô không chỉ cảm thấy bản thân mình điên rồi, lại cảm thấy

hành động của mình lần này thật sự không thỏa đáng.

"Nếu không, chúng ta đừng đi ngắm hồ Bà Dương nữa, lái xe hơn mười tiếng đấy."

Trương Khải nhướn mày, cao giọng nói: "Muộn rồi!" [Truyện được edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>

Thẩm Kiều cười theo nói: "Phía trước có lối ra của đường cao tốc, cũng không muộn."

"Vậy cũng không được." Giọng nói của Trương Khải tựa như quát: "Gia đã không làm thì thôi, một khi quyết định, ai cũng không ngăn được, gia đã đốt

tiểu vũ trụ này rồi, hiện chỉ có một con đường, đó chính là tiến thẳng

về phía trước!"

Máy sưởi trong xe mở vừa đủ, mặt của Thẩm Kiều bị gió lạnh thổi nên lại phát sốt, cô vuốt vuốt cái trán, rồi nói: "Hôm

nay mới bị bệnh, lúc anh gọi điện thoại cho tôi thì vừa mới hạ sốt, cảm

thấy bây giờ nhiệt độ lại tăng lên rồi."

Trương Khải nghiêng đầu

nhìn cô một chút, vội vàng dừng xe trên đường, lấy hòm thuốc từ cốp sau

ra đưa cho Thẩm Kiều, thuận tiện ném cho cô một chai nước: "Tự mình tìm

thuốc, uống rồi ngủ đi, tỉnh ngủ là đến nơi."

Thẩm Kiều nhìn hòm thuốc và chai nước, suýt nữa òa khóc.

"Thất gia, không dối gạt ngài, tôi sợ lắm."

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh không để ý tới tôi."

Trương Khải dở khóc dở cười, đeo tai nghe blutooth lên, gọi một cuộc điện

thoại, giọng nói thoải mái: " Kiểm Sát Trưởng Dương, bận rộn gì không?

Có thể có chuyện gì, chúc mừng năm mới ngài thôi. Đúng rồi, xế chiều hôm nay tôi có đến nhà cậu, hai ông bà già nhà cậu đang chiến đấu. Không

biết à? Bởi vì cậu không về mừng năm mới chứ sao, thái hậu nương nương

cũng nổi giận, khói lửa chiến tranh cháy hừng hực. A, có chuyện gì à,

cậu bận gì thì làm đi. Cái gì cơ, ăn nhiều một chút đi, vất vả cả năm

rồi."

Trương Khải vừa mới cúp máy, Thẩm Kiều liền ra sức đấm cho

anh ta một đấm, lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại: "Gọi cho anh ấy làm

gì?"

"Phải xác định xem cậu ấy có ở đó không chứ? Nếu không, cậu

ta hào hứng quay về, kết quả là chúng ta đi vô ích. Lái xe mười giờ đó

đại tỷ à, ngồi đến mức cái mông cũng bị bẹp, cánh tay cũng sẽ rút gân."

Thẩm Kiều cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nếu mệt như vậy, hay chúng ta trở về đi."

Trương Khải gân cổ lên, ngửa cằm lên kêu la: "Không được! Thà chết chứ không

chịu khuất phục! Tôi nhớ lão Dương rồi, nên phải nhìn thấy cậu ấy!" Thẩm Kiều nuốt viên thuốc, rồi bắt đầu buồn ngủ, nhanh chóng nghiêng người nằm ngủ trên ghế lái phụ rộng rãi.

Để chống lại cơn buồn ngủ, lão Thất không ngừng nhai kẹo cao su, khi

thực sự không chịu nổi nữa, liền dừng xe rút ra hai điếu thuốc. Rốt

cuộc, trước khi bình minh lên, bọn họ cũng đến nơi.

Mồng một đầu năm mới, huyện thành nhỏ yên tĩnh giống như một tòa thành

trống không, bác lao công thường quét dọn đường phố để bảo vệ môi trường cũng ở nhà ăn mừng năm mới, quán bán đồ ăn sáng thì càng không có.

Trương Khải lái xe, từ từ xem xét trên đường cái, rốt cuộc tìm được một

quán cơm vừa mới khai trương. Anh dừng xe ở ven đường, đánh thức Thẩm

Kiều đang ngủ say.

Hai người bọn họ ngồi xuống một cái bàn trong quán, Thẩm Kiều gọi một bát cháo, Trương Khải gọi ba lồng sủi cảo hấp.

Thẩm Kiều vừa mới tỉnh ngủ nên không có tinh thần, dường như bị chậm nửa nhịp, còn Trương Khải lái xe cả đêm lại như cắn thuốc lắc, không hề có

dáng vẻ mệt mỏi, thậm chí còn hào hứng bừng bừng nói chuyện phiếm cùng

ông chủ quán cơm. Tiếng phổ thông của ông chủ quán mang đậm ngữ điệu của tiếng địa phương, đến nỗi Thẩm Kiều không thể nghe hiểu hoàn toàn,

Trương Khải lại nói chuyện cực kì hăng hái, Thẩm Kiều thật sự phục anh

sát đất.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ lại theo chỉ dẫn của chủ quán cơm, tìm được một nhà khách, nghe nói đâu là sang trọng nhất trong huyện thành để tắm

rửa. Bôn ba cả đêm, dù sao cũng phải chỉnh trang cho bản thân thật gọn

gàng, nếu không cứ bày ra vẻ rối tinh rối mù, khỏi cần nói Dương Kiền,

Thẩm Kiều cũng cảm thấy ghét bỏ bản thân, dù vui