
ẩm tiểu thư đúng không? Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân nào tên là Thịnh Hạ."
Cây bút ký tên rơi từ trong tay xuống. Thẩm Kiều không tin, không thể
nào, trừ phi. . . . . . đã xuất viện. Thẩm Kiều chỉ có thể cầu xin anh
ta kiểm tra lại một lần nữa, đồng thời kiểm tra luôn bản ghi chép xuất
viện.
Chờ đợi một lúc lâu, sau đó được cho biết là 1 tháng trước Thịnh Hạ đã đã làm thủ tục xuất viện.
Thẩm Kiều nói cám ơn, có vẻ đăm chiêu cúp điện thoại, mi tâm nhíu lại
thật chặt. Sao đã xuất viện rồi? Không thể do Dương Kiền sắp xếp được,
anh vừa đưa cô ấy đi, thì bản thân cũng bị đưa đi. Càng không thể do bản thân Thịnh Hạ, nhưng mà ngoại trừ những người này, còn có ai vào đây?
Thịnh Hạ xuất viện, cô ấy sẽ đi đâu? Vẫn ở nước ngoài, hay đã trở về nước?
Công việc theo nhau mà tới khiến Thẩm Kiều không rảnh để lo lắng vấn đề
này, hàng ngày, cô phải tăng ca đến khuya. Nghiêm Túc giao một vụ án vô
cùng khó cho cô, mà vụ án trước đó cô còn làm xong những công việc cần
phải xử lý, lượng công việc khổng lồ ép cô tới mức gần như thở không
nổi.
Thẩm Kiều mệt mỏi về đến nhà, đúng lúc Thẩm An cũng vừa mới vừa kết thúc công việc quay về. Dì đang làm đồ ăn khuya, hai cha con cô ngồi xuống
trước bàn ăn.
Bộ dạng u sầu của Thẩm Kiều, giữa mi tâm lại lộ vẻ mệt mỏi nên không
tránh được ánh mắt của Thẩm An, "Gần đây công việc bề bộn nhiều việc lắm à?"
Thẩm Kiều nghe thấy thế thì ngẩng đầu, mắt chớp chớp nói: "Vâng, có hơi bận."
"Bận thì cũng phải chú ý thân thể."
Thẩm Kiều mỉm cười: "Vâng."
Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa nhẹ nhàng
va chạm. Thẩm Kiều ngậm cái thìa, nghĩ đi nghĩ lại, rồi chậm rãi mở
miệng nói: "Ba, Thẩm Du định đi Hong Kong."
Cánh tay Thẩm An dừng lại, sau đó dứt khoát để cái thìa xuống, ánh mắt rơi trên người Thẩm Kiều, "Đi công tác?"
"Không, định cư." Thẩm Kiều nhìn ba mình, nhẹ nhàng nói.
Thẩm An mấp máy môi, năm tháng đã khiến mi tâm của ông biến thành hình
chữ xuyên. Một lúc lâu sau, Thẩm An nói: "Ba sẽ tìm Thẩm Du nói chuyện.
Chuyện này, trước đừng nói cho mẹ, gần đây thân thể bà ấy mới tốt lên
một chút."
"Con biết." Thẩm Kiều gật đầu. Nếu thật sự là ông đi đón Thịnh Hạ, vậy thì ông có cố gắng giữ Thẩm Du lại không? Sau khi tiếp nhận công việc, Thẩm Kiều liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị đi công tác. Trong
lòng thấy rất kì lạ, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, hi vọng mình sẽ đi
trước khi Thẩm Du đi Hong Kong. Loại cảm giác này, giống như là muốn
trốn chạy. . . . . .
Cuối cùng Thẩm An đã nói gì với Thẩm Du,
Thẩm Kiều cũng không biết, cô chỉ biết Thẩm Du vẫn không thay đổi chủ ý. Về phần làm thế nào để mẹ tiếp nhận, thì phải xem bản lĩnh của Thẩm Du
rồi.
Sau đó, Cố Hoa Lam lại tiếp tục sinh bệnh, Thẩm Du không ngủ không nghỉ ở bên giường bệnh chăm sóc bà một tuần liền. Sau lễ Giáng
Sinh, Thẩm Du liền lên đường đi Hong Kong.
Trước khi Thẩm Du đi,
anh có gọi điện thoại cho Thẩm Kiều, không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ bắt đầu nói về những chuyện khi còn bé, có lẽ là do tức cảnh sinh
tình, Thẩm Kiều chợt khóc. Cách ống nghe lạnh lẽo, Thẩm Du chỉ có thể
nhắc lại ba chữ một cách vô lực: "Đừng khóc mà" .
Thẩm Kiều vừa khóc vừa trách móc: "Có thể nói khác một chút không?"
Ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Du còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói: "Thật đấy, đừng khóc nữa."
Kết quả, Thẩm Kiều còn khóc dữ hơn. Khi còn bé cũng giống như vậy, Thẩm
Kiều bởi vì nguyên nhân nào đó mà khóc, Thẩm Du thường tự chơi trò chơi của mình, căn bản không để ý đến cô, cho đến khi hoàn toàn không nghe
nổi nữa, mới có thể an ủi nói đừng khóc một cách qua loa. [Truyện được
edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>Có lúc anh bị ép đến nóng nảy, anh sẽ đi vòng quanh, sau đó gọi điện thoại cho ba mẹ, đưa món đồ chơi của
mình cho cô, sau đó nói: "Thật đấy, đừng khóc nữa!"
Thẩm Kiều đi
được bốn tháng, đến tết âm lịch thì cố gắng thu xếp ra ba ngày nghỉ để
về nước một chuyến. Vì để tiết kiệm thời gian, Thẩm Kiều mệt mỏi lên máy bay, khi trời còn chưa sáng cũng đã về đến Bắc Kinh.
Thẩm Kiều
Bản muốn cho cha mẹ một sự bất ngờ, cho nên cô không nói cho bất kỳ ai
biết tin mình về, kết quả cô lại bị cha mẹ làm cho kinh ngạc. Ba cô hiếm khi đưa mẹ ra ngoài du lịch, dì giúp việc cũng nghỉ về nhà ăn tết, ngôi nhà to như vậy trống không một một bóng người. Thẩm Kiều đứng trong
phòng khách, đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này thật to, trần nhà thật là
cao, không khí rất lạnh.
"Hắt xì." Thẩm Kiều vuốt vuốt sống mũi,
xách valy hành lý lên, vừa cố gắng leo cầu thang, vừa gọi điện thoại:
"Ban hậu cần đúng không ạ? Ngài khỏe chứ, cháu là Thẩm Kiều, phiền ngài
tới đây một chuyến, hệ thống sưởi của nhà cháu hình như xảy ra chút vấn
đề."
Thẩm Kiều xả nước nóng để tắm, dùng bộ quần áo bằng vải bông thật dày quấn quanh người, trong ngực ôm một hộp giấy rút, lau nước mũi hỏi ông chú đang kiểm tra đường ống sưởi ấm: "Có vấn đề gì không ạ?"
Ông ấy cầm công cụ và đèn pin, đứng lên nói: "Không có vấn đề gì cả."
"Vậy sao lại không thấy ấm?" Lúc Thẩm Kiều nói