
về sau." Thẩm Kiều không lái xe, Dương Kiền lập tức chạy xe đến bến xe của huyện, đồng thời bố trí người đến ga xe lửa tìm cô. Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Dương Kiền kiểm tra thời gian khởi hành của xe khách và tàu hỏa, trừ khi Thẩm Kiều không thèm suy nghĩ,tùy tiện lên một chiếc xe rồi rời đi, nếu không chắc chắn không có khả năng rời đi nhanh như vậy. Nhưng mà anh lại không biết chắc, rốt cuộc cô có lên xe hay không, cô đã tắt điện thoại, cố tình khiến anh không tìm được.
Trên đường trở về bệnh viện, Dương Kiền nói chuyện điện thoại với Trương Khải, Trương Khải hỏi anh định làm như thế nào.
Làm thế nào à, nhất định anh sẽ không để cô chạy đi như vậy, dù thế nào anh cũng phải tìm được cô.
"Cô ấy chưa thể ngồi xe về Bắc Kinh được, rất có thể là đã đến thành phố bên cạnh đáp máy bay, mình đã sắp xếp người ở sân bay gần đây, liên lạc với công ty hàng không, xem có thể tra được thông tin đặt vé của cô ấy hay không." Dương Kiền phiền não kéo kéo cổ áo sơ mi, "Trước khi đến sao không thông báo với mình vậy?"[Truy cập D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n để cập nhật chương mới nhất'>
"Ơ, bây giờ lại chuyển sang trách tôi hả. Nói cho rõ nhé, Thẩm Kiều thích tập kích bất ngờ. Cô ấy đột nhiên trở về nước, trong nhà cũng không có một ai, Thẩm Du cũng đi Hongkong rồi, một mình ở nhà ngã bệnh cũng không có ai biết. Đúng thế! Là tôi cứu cô ấy khỏi nước sôi lửa bỏng đó, có biết không?"
"Cám ơn."
Dương Kiền đột nhiên nói cám ơn, trái lại lại khiến Trương Khải có phần choáng váng, giọng điệu cũng mềm xuống rất nhiều, lắp ba lắp bắp: "Không cần. . . . . . Không cần khách khí."
Anh nghe nói Thẩm Du đi Hongkong rồi, từ nhỏ, tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt, anh cũng biết, Thẩm Du đột nhiên muốn đi, chắc chắn Thẩm Kiều sẽ không tiếp thụ nổi, cho nên cô mới vội vàng chuẩn bị đi công tác, có lẽ là không muốn tận mắt nhìn Thẩm Du rời nhà đi.
Vừa nghĩ tới cô cô đơn ôm chăn, khổ sở ngã bệnh, anh cũng rất đau lòng. Cô còn náo loạn nói muốn chia tay? Anh phải thừa nhận, cho dù không chia tay, thì anh cũng không thể ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, nhưng mà chí ít nghe thấy giọng nói của anh, cô sẽ không cảm thấy bản thân cô độc. Thẩm Kiều, sao em lại kiên cường như vậy chứ?
Xe chạy gần đến bệnh viện, Dương Kiền để ý thấy trên con đường phía trước có một cửa hàng nhỏ, trang trí cũng không bắt mắt lắm, nhưng mà gần đây cũng không có nhiều cửa hàng mở cửa, là một tiệm sách. Thật ra thì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thì anh đã chú ý tới, có thể tiệm sách có cho thuê tiểu thuyết và truyện tranh, ngẫm lại Thẩm Kiều đã từng rất thích truyện tranh, cô và Hạ Tiểu Thu thích nhất chen chúc trong những nhà sách nhỏ hẹp để tìm kiếm truyện tranh, có lúc còn có thể vì tranh nhau một quyển truyện tranh mà nổi giận. Hiện nay, kiểu tiệm sách như thế này rất hiếm thấy, mỗi lần đi qua nơi này, anh sẽ nhớ đến Thẩm Kiều.
Dương Kiền đột nhiên đạp phanh xe, sau đó quay đầu xe, băng ngang qua đường rồi dừng lại trước tiệm sách.
Trong cửa tiệm không có nhiều người lắm, chủ quán lười biếng ngồi ở cửa phơi nắng, bởi vì tiếng phanh xe chói tai, chủ quán mở mắt ra, thấy người từ trong xe xuống quần áo chỉnh tề, vóc người cao lớn, bước chân vội vã vọt vào tiệm sách.
Dương Kiền vừa vào cửa liền thả chậm bước chân, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh gì. Đi qua từng dãy giá sách, rốt cuộc ở hàng giá sách cuối cùng, anh cũng tìm được kẻ đầu sỏ đã khiến anh không thể tức giận, cũng không thể buông tay còn liên tục hành hạ anh.
Cô đang cầm một quyển sách, ngồi trên chiếu, cúi thấp đầu, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm lấy gò má, anh đứng ở đầu bên kia của giá sách, hơi thở cũng trở nên cẩn thận, sợ kinh động đến cô, dọa cô sợ rồi chạy mất.
Trương Khải nói, cô bỏ đi là bởi vì nhìn thấy anh và cô gái khác nữ ở bên nhau, nói đơn giản chính là ghen. Thẩm Kiều, rõ ràng cô vẫn rất để ý, làm sao có thể chấp nhận buông tay? Đối với bản thân vừa ác độc, vừa ngoan cường.
Quyển truyện tranh trong tay cô đã chuẩn bị kết thúc, Dương Kiền thấy ở chỗ trống bên phía tay trái của cô có tập tiếp theo của bộ truyện tranh, vì vậy anh nhẹ nhàng đến gần, cầm quyển truyện tranh kia lên, đưa cho cô.
Nhận lấy cuốn truyện tranh, Thẩm Kiều vô thức ngẩng đầu lên, hiển nhiên là nhìn thấy Dương Kiền, trong nháy mắt đó, đầu óc cô trống rỗng. Anh nhíu chặt chân mày lại, nhìn cô chăm chú, ánh mắt có phần phức tạp, giống như là oán trách, còn có cả sự đau lòng. Thẩm Kiều vội vàng ném cuốn truyện tranh đi, chống tay xuống đất mặt định đứng lên, nhưng trong chớp mắt lại bị anh nhấn vào bả vai ngồi trở lại.[Truy cập D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n để cập nhật chương mới nhất'>
Chính là sợ sẽ bị anh đuổi kịp, cho nên Thẩm Kiều mới không dám lái xe, biết anh nhất định sẽ đến bến xe, ga tàu hỏa để tìm cô, vì vậy cô lén trốn đi trước, chờ anh cho rằng mình đã rời đi, cô sẽ đến trạm xe đón xe để rời đi. Nhưng Thẩm Kiều chưa bao giờ nghĩ tới, cô ẩn náu trong một tiệm sách bình thường, cũng có thể bị anh tìm ra được.
Thẩm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, hơi lắp bắp: "Anh