Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

ng xin vỗ ngực cam đoan với bạn rằng, hễ tôi đi đến đâu là thu hút được biết bao ong bướm đến đấy. Điển hình như buổi thả diều hôm đó, vì có tôi, que kem cũng đi, Thắm cũng đi, Hậu đậu cũng đi, Duy với Yến cũng có mặt góp vui.

(Thành: tất nhiên là góp vui rồi, người ta đến để xem kịch vui của em mà.

Thắm gật gật: đúng là bà thu hút ong bướm thật, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi: Ý bà là sao?

Thắm: hơ hơ, thì ý tui là bà giống phim Hoàn Châu cách cách đó mà.

Tôi: Tui giống Hàm Hương sao bà? Ha ha ha.

Thắm: Không, giống Hoàn Châu cách cách!)

Hôm đó, khi cùng que kem, lôi thêm con Thắm đạp xe tới cánh đồng, chúng tôi nhanh chóng dựng xe ngay bờ đê kế con đường quốc lộ, mắt sáng rực nhìn đám diều lượn lờ uốn éo trên trời.

“Bà coi kìa, con cá mập đó thả cao ghê, hâm mộ quá đi. Con bướm nữa kìa!”

Một bướm một cá mập, Duy với Yến vậy mà cũng gọi là cặp tình nhân nữa sao? Một con dưới nước một con trên trời, nhìn thôi là thấy trật lất rồi.

Nhìn chăm chăm vào con diều bươm bướm kia, tôi bắt đầu mở con diều hình chim yến của mình ra. Tại sao tôi lại mua con diều hình chim yến ư? Được rồi, tôi thừa nhận, thứ nhất tôi cuồng phim Tiểu Yến Tử, tôi muốn làm chim yến bay thật cao trên bầu trời. Thứ hai là ý tại ngôn ngoại, thả Yến lên cao, nắm Yến trong tay, lắc qua lắc lại. Thứ ba là, chim yến ăn gì?

“Chim yến ăn côn trùng với sâu bọ, không ăn bướm.” – Que kem tự dưng đọc được suy nghĩ của tôi, khiến tôi hoảng hốt nhìn nó trân trân.

“Bướm cũng từ sâu bọ mà thành mà, chim yến tất nhiên cũng ăn bướm chứ?”

“Chim yến ăn mấy con côn trùng bay cao hà, bướm bay thấp lè tè, bạn nghĩ chim yến rảnh rỗi sà xuống thấp, đi ngậm mấy con bướm cho tốn sức sao? Với lại, bạn có thấy con chim yến nào đi vạch lá tìm sâu chưa?”

Hừ, được rồi, lần sau tôi nhất định mua diều hình con chim sẻ.

Qua cả tiếng đồng hồ đổ mồ hôi, sôi nước mắt, Thành rốt cục nhìn tôi thở dài: “Thật là dốt đặc cán mai mà”.

Ngu ngốc, ngay cả thành ngữ cũng không biết xài. Tôi dốt đâu mà dốt chứ. Nó không thấy trừ mấy môn thể thao với thả diều ra, môn học nào tôi học cũng giỏi hay sao.

Loay hoay cả buổi không thả diều bay được, tôi bắt đầu nghi ngờ, hay là tại con diều này có vấn đề. Tất nhiên là, mỗi khi tôi nắm nắm diều kéo kéo, Thành luôn chạy sát bên tôi, ra vẻ chỉ dẫn cho tôi. Để tỏ ra tận tình, nó còn nắm lấy tay tôi cùng nhau kéo kéo diều. Lúc đó, lưng tôi vô tình chạm phải ngực que kem, hơi thở que kem tự dưng có lúc phà phà vô gáy tôi, khi thì vô tai tôi, khiến tôi đột nhiên đứng người.

Cũng may là, người cứng nhưng chân chưa cứng, tôi ra sức giẫm một cái.

Để tránh tình trạng bị ai kia lợi dụng miễn phí, tôi bèn để que kem thả diều dùm tôi luôn. Đến khi diều bay cao rồi, tôi đến hưởng lợi là xong chứ gì, không cần thả chi cho cực khổ. Nghĩ vậy, tôi bèn không nhân nhượng giao diều cho que kem. Tôi chạy ra ven đường ngồi uống nước, ngồi kế em Thắm nhà tôi đang say sưa ngắm diều cả tiếng đồng hồ. Thả chi cho mệt, ngồi nhìn sướng hơn, bây giờ tôi mới thấy phương châm của nó chuẩn không cần chỉnh.

Đến diều cũng biết mê trai, chim yến kia, tại sao vô tay que kem mày lại bay cao thế hả? Tôi vừa liếc diều, vừa nhìn cặp đôi chướng mắt đang say mê thả diều phía xa xa. Đột nhiên tôi phát hiện, ở góc bên trái, kẻ chơi trò chơi tình yêu với tôi cũng xuất hiện. Đúng là oan gia tương phùng mà.

Khi diều đã lên cao, que kem liền ngước mắt nhìn tôi đang ngồi nhai nước đá. Tôi bèn tiếc nuối bỏ dở ly nước cạn của mình, chạy ra cầm lấy diều. Được que kem chỉ dẫn hồi nãy, tôi cố sức nắm diều thật chắc, nhưng tay tôi vẫn cứ run run, cả người dường như đẫm mồ hôi. Hóa ra mọi việc đều không giống như người ta tưởng tượng, cầm diều trên tay rồi, nơm nớp lo diều bay mất, chứ có tí cảm xúc thưởng thức hay sảng khoái gì đâu.

“Thảo, thả lỏng ra một chút, đừng căng thẳng quá, gió bây giờ chưa mạnh, diều không khó điều khiển, không bay mất đâu.” – Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi, không phải là que kem. Đúng rồi, chính là Hậu đậu.

Tạm thời lơ đãng nhìn qua bên trái mình, tôi phát hiện, Hậu đậu đang cầm sợi dây diều trong tay, thong thả đong đưa, bàn tay thon dài, cảm giác vô cùng đẹp mắt. Trời ạ, chẳng lẽ kiếp trước tôi là một đứa biến thái thích tay hay sao? Mà không phải chỉ có tay, nụ cười Hậu đậu khi thấy tôi nhìn qua, đột nhiên cũng làm tôi mất hồn.

Thời điểm này, tôi chỉ có thể oán rằng: Hóc môn, ta hận ngươi!

Ngay khi lý trí kịp quay trở lại, tôi bỗng phát hiện, diều của tôi đang loạng choạng trên không, như con chim yến gãy cánh vậy. Gió mỗi lúc mỗi mạnh. Chết thật, tôi mới lơ là có một phút thôi mà.

Tôi bèn chạy theo hướng gió, chạy theo diều của mình. Mất mặt thật luôn, nhưng biết làm sao giờ, dù lực kéo diều không mạnh, nhưng sao nó cứ không theo ý tôi thế này. Chạy mãi chạy mãi, chỉ lo nhìn lên trời, chăm chú theo diều, tôi không nghe lọt nổi tiếng Hậu đậu hay que kem đang nói gì đó với tôi. Đột nhiên gió ngừng, ông trời trêu ngươi, chim yến của tôi đậu trên nhánh cây cao, phía lùm cây bên phải, cách cánh đồng lúa không xa. Thôi rồi, chim yến bị cú