Duck hunt
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

hả? Đàn ông đi với phụ nữ không để phụ nữ tính tiền, có cái quy tắc nhỏ xíu mà cũng không biết. Đồ không đáng mặt đàn ông!” – Tôi thét thẳng vô mặt Hậu.

“Anh vẫn còn là con trai, chưa được em chạm vào thì làm sao là đàn ông được. Yên tâm đi Honey, chỉ cần trở thành đàn ông, là người của em rồi, anh nhất định đưa em tất cả, bao em tất cả, được không?” – Nó dịu dàng đưa tôi cái kẹo bông, rồi móc tiền từ trong túi đưa cho anh bán kẹo.

“Đồ điên” – Tôi thẳng thừng.

Đang chuẩn bị nhâm nhi món ruột, đột nhiên từ kế bên, Thành giật lấy cây kẹo của tôi. Tôi lập tức ai oán nhìn nó.

“Ăn kẹo bông chán lắm, nhìn to, ngon vậy thôi, chứ khi bỏ vô miệng rồi thì chỉ còn lại một miếng có chút xíu. Kẹo bông nhiều đường hóa học, lại có phẩm màu độc hại nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Thảo, ăn kem của Thành đi” – Sau khi phát ngôn một tràng dài, que kem đưa tôi cây kem. Ôi, kem sô cô la, món yêu thích của tôi đây mà.

Lịch sử lập lại, trong khi đang há miệng chuẩn bị cắn một cái, cây kem đã không cánh mà bay. Bị Hậu giật kem, tôi bực tức vô cùng. Bởi vậy, người ta nói có sai đâu. Ăn một miếng từ tụi con trai còn khó hơn lên trời. Các bạn gái nhớ nhé, ăn của con trai thì toàn phải trả giá hết, mà coi chừng là cái giá rất đắt nữa đó.

“Rốt cục hai người có cho tui ăn không?”

“Em ăn kẹo bông của anh đi”

“Thảo ăn kem của Thành đi”

Tôi nhức đầu quá: “Xì tốp! Được rồi, đưa cả hai đây, tui ăn cả hai, được chưa?”

“Không được!” – Thành và Hậu đồng thanh la lên – “Chỉ được chọn một!”

Tôi căm thù nhìn Thành và Hậu. Tình hình hiện tại có khác gì câu cá mà không bỏ xuống nước cho cá ăn, mỡ có độc khiến mèo không dám nuốt đâu chứ.

“Được rồi, tui đi ăn ya ua!”

Chưa đi được hai bước, hai tay đã bị lực kéo hai bên giữ lại.

“Em còn muốn ăn ya ua nữa sao? Không được, mau chọn đi”

“Tui nói rồi, một là ăn cả hai, hai là không ăn cái nào hết, đi ăn ya ua. Hai người mới phải chọn đó” – Quyền ân sủng ai là của vua mà, đến lượt phi tần hai đứa nó dám phản kháng tôi sao.

Tất nhiên, tụi nó đen mặt nhìn tôi cầm lấy hai thứ, trộn chung lại với nhau ăn. Chà chà, một cảm giác thật Yo most. Nữ quyền chiến thắng rồi.

Sau khi nhâm nhi xong hai món ruột, tôi bèn sực nhớ ra, mình còn thù oán nhỏ với Thành, thù oán lớn với Hậu. Nãy giờ, mình lỡ ăn của tụi nó, đồng nghĩa với việc hòa giải rồi. Ôi thôi, tôi đã bị cắn câu, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Không sao, tôi phải phát huy trí tuệ, xỏ tụi nó một chút mới được.

“Hậu, kẹo bông của Hậu quả thật nhỏ thật đó, ăn vô không có miếng hương vị nào hết.”

“Que kem à, sau này có đi bán gì cũng đừng bán kem nha. Rao bán bản thân là không tốt đâu. Đừng để mình mất giá như vậy. Hôm trước còn nói tui mất giá. Nhìn lại thân mình đi nha, ai cao giá hơn ai hả?”

Nói xong, tôi ù bỏ trốn khỏi hiện trường, đi dạo phố đêm Noel. Cũng may, lúc trở về chỗ hẹn với tụi lớp Toán, tôi bày trò đổi xe, quyết tâm không để Hậu chở tôi về. Dù hết hi vọng vào Duy, nhưng cảm giác ngồi xe của Duy cũng không tệ nha. Ừm, như là một kiểu hoài niệm quá khứ vậy, nhớ lại những gì mong ước nhưng chưa bao giờ thành sự thật của tôi. Ha ha thực ra thì, cho Yến tức chết chơi. Ngồi trên xe của Hậu, tôi biết, Yến đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao găm. Cảm giác giật bồ người ta một lúc, cũng thật là Yo most.

Từ buổi tối chơi Noel đắc ý dạt dào đó, tôi quên mất chuyện xử đẹp em Thắm nhà tôi. Mình vui thì tha người ta một con đường sống mà, chừng nào buồn buồn mới lôi chuyện cũ ra nói.

Ngoài ra, cũng kể từ cái hôm ăn kem trộn kẹo bông đó, tôi bắt đầu mơ tưởng tới kẹo bông. Bởi mỗi lần chỉ ăn kem không thôi, tôi không thể nào cảm thấy thỏa mãn được. Hương vị cực kỳ ngọt ngào như Yomost đó cứ khiến tôi thèm thuồng. Thế là tôi bắt đầu kiếm chỗ nào có bán kẹo bông để mua. Đáng buồn là ở quê tôi lúc đó, kiếm được một cây kẹo bông còn khó hơn lên trời, trừ những dịp đặc biệt. Thôi thì đành tạm ăn kem không thôi. Hu hu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn ăn kem cả đời đâu à nha.

Mỗi lần than thở với con Thắm cái vấn đề kẹo bông và kem này, nó đều cốc đầu tôi. Trên đời này trừ que kem với cha mẹ tôi ra, nó là người bạn duy nhất được phép cốc đầu tôi. Quyền lực trong tay nó lớn quá rồi chứ gì nữa. Tất nhiên, câu nói của nó sau khi cốc đầu tôi xong sẽ là:

“Rốt cục bà đang nói tới cái gì? Bà đang nói tới ăn kem đơn thuần theo nghĩa đen, hay nói tới cái vụ đời bà bị que kem nó quản lý, hay bà đang buồn vì mình không ăn được gì khác ngoài kem, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?”

Tôi trừng mắt nhìn nó. Bạn bà ý tại ngôn ngoại, nói năng cao thâm, bà nghe thì tự biết mà hiểu lấy chứ, sao dám nói toẹt ra, đụng vô nỗi đau cả đời của bạn bà thế này.

“Bà yên tâm, bà muốn ăn gì đó ngoài kem thì cứ liên hệ bạn bà. Bạn bà sẵn sàng tìm kẹo bông giúp bà, đen hay bóng gì đều được.”

Thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Đầu tư vào đâu thì còn có rủi ro, chứ đầu tư vào em Thắm nhà tôi thì chỉ được thêm khuyến mãi, vừa có đen mà vừa có bóng nữa kìa.

Tính ra, thu hoạch của ngày Noel hôm đó không tệ một chút nào. Mình được vui vẻ, chọc tức được ai kia, làm ai ki