
“À, không có gì đâu, ha ha ha.”
Que củi nghe tôi nói câu đó, bộ dạng nhìn tôi coi thường, quăng cái ánh mắt mang đầy ý nghĩa quen thuộc muôn thuở: “Vô duyên. Bạn càng ngày càng tưng rồi đó.”
Để có thể năn nỉ nó, tất nhiên phải lấy lòng nó trước. Mà muốn lấy lòng nó, tất nhiên phải ráng mà hối lộ nó cái gì đó, hoặc thể hiện quan tâm nó nhiều hơn. Dù thật sự không muốn một chút nào, nhưng tôi cũng phải ráng mà thực hiện cho xong cái nhiệm vụ mà cha giao phó, lôi que củi về nhà cho bằng được. Nếu không thì, số tôi sẽ vô cùng thê thảm.
Thế là, trong ngày hôm đó, tôi chua xót nhìn tiền chuyển từ tay tôi sang tay chị bán bánh. Tôi cầm một đống bánh snack, kem cây, kẹo sô cô la vô chia cho mấy tên cùng bàn. Tất nhiên dụng ý chính là lấy lòng que củi, còn Quang với Thuận, tội lỗi tội lỗi, tụi nó rốt cục chỉ có thể sắm vai phụ, là vật trang trí mà thôi.
“Que củi, nè, ăn đi.” – Tôi lắc lắc tay nó, đưa nó kẹo, snack mà tôi mới mua.
Nó quay qua nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: “Có độc không?”
Tôi muốn nổi điên, nhịn không được, nghiến răng ken két: “Không ăn chứ gì, được, tui ăn.” – Tôi bực bội thu lại mọi thứ.
Tuy nhiên, khi chưa kịp rụt tay về, que củi đã nhanh chóng chộp lấy mọi thứ trong tay tôi. Quan sát que củi đang ngồi nhai ngấu nghiến, tôi đột nhiên phát hiện hình như tâm tình của nó vui lên rồi thì phải.
Trời nóng quá, tôi lấy quạt ra, quạt cho mình liên tục. Sau đó nhớ lại nhiệm vụ phải làm, tôi bèn xoay qua quạt cho que củi.
“Mát không?” – Tôi hỏi nó cho có, rồi cười một cái thật ngọt ngào khi nhìn thấy nó nhìn mình, tiếp tục đầy vẻ nghi ngờ. Nó với cha tôi hợp tính nhau ghê, tối ngày chỉ biết nghi ngờ vớ vẩn. Đột nhiên tôi phát hiện, nhìn đôi mắt nó giống giống cha mình. Hả? Lẽ nào nó là con riêng của cha mình sao? Cha nó bỏ nó từ nhỏ, có khi nào chúng tôi cùng chung dòng máu mà không biết… Không được, mày suy nghĩ càng ngày càng tưng rồi. Tôi rùng mình bởi cái suy nghĩ kinh khủng của bản thân. Chắc tại tôi coi phim quá nhiều, nhiễm nặng thật rồi mà.
Que củi hình như chứng kiến toàn bộ trạng thái cảm xúc của tôi, từ khi tôi cười tươi đến lúc tôi suy nghĩ vớ vẩn, sững sờ kinh ngạc rồi tự dạy bảo bản thân mình, que củi bỗng bật cười. Lần đầu tiên, tôi phát hiện que củi nó cũng biết cười nhe răng, chứ không chỉ cười nhẹ như trước đây. Lần đầu tiên, tôi phát hiện khi nó hở miệng, cái răng khểnh trong miệng nhú ra. Thấy nó cười tươi như thế, quả là lần đầu tiên nha. Cho nên, tôi nhìn nó ngơ ngẩn một hồi. Đến khi nó lấy tay quơ quơ trước mặt tôi, tôi mới phát hiện tôi đã đơ ra nãy giờ. Trời ơi, bệnh cũ tái phát rồi sao, mà còn nặng hơn trước đây nữa? Ngay cả đứa không phải mỹ nam mà tôi cũng nhìn là thế nào. Tôi căm hận bản thân quá, tôi mất thẩm mỹ tới vậy sao trời. Không được, tôi phải về nhà, lôi thật nhiều hình mỹ nam ra coi mới được, chỉnh lại cái gu đang có vấn đề nghiêm trọng này của mình.
Thế là, nó nhìn tôi thật lâu thật lâu, xong hắng giọng: “Bạn nói thật đi, có chuyện gì muốn nhờ vả tui phải không?”.
Tôi bị nó đoán trúng phóng, nhưng vì sĩ diện, tự dưng tôi không dám thừa nhận: “Ha ha làm gì có chứ, tui đâu có nhờ vả gì bạn đâu.”
Nó tiếp tục nhìn tôi nghi ngờ, sau đó ánh mắt tự dưng biến thành một dạng vui mừng khó tả, cười cười nhìn tôi, lấy tay búng lên trán tôi một cái thật nhẹ, rồi quay qua ngồi nhìn lại bài toán đang làm dở.
Nhìn nó vừa nhìn bài toán vừa cười thầm như thế, rõ ràng còn tưng hơn cả tôi, tôi cũng nghĩ, không hơi đâu chấp nhất nó làm gì. A nhưng mà, còn nhiệm vụ của tôi nữa thì sao? Ôi thôi, tự dưng tôi đi sĩ diện hão làm gì, sao lúc nãy không nói toạc ra luôn cho rồi.
Thế là, tôi tiếp tục lấy lòng nó. Tôi nhìn vào bài toán nó đang giải, giúp nó giải tiếp phần toán mà nó đang bó tay không biết làm thế nào.
Giải xong bài toán đó, que củi như được khai sáng, ngồi say mê mà giải lại. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình như cũng được khai sáng luôn. Tôi chợt nhận ra mình phải cố gắng vứt bỏ mọi thứ đi, tập trung giải quyết cái nhiệm vụ hóc búa của cha mới là quan trọng nhất.
Cho nên, tôi bèn cản trở nó làm toán, nhìn nó tràn đầy tình cảm: “Thực ra tui có chuyện muốn nói.”
Que củi nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên như không, nhưng sau này, tôi vẫn nhớ rõ ràng, ánh mắt chờ mong một cái gì đó của que củi tha thiết nhìn về phía tôi.
“Bạn nói đi.”
“Chúng ta xí xóa hết mọi thứ, làm bạn, làm bạn nha, từ nay làm bạn thân của nhau, được không?”
“Chỉ là bạn thân thôi sao?” – Que củi có chút thất vọng thì phải.
“À, không, còn nữa, không phải nhiêu đó đâu.”
Que củi nghe tôi nói câu đó, lập tức có gì đó hy vọng nhìn tôi trân trân.
Lúc đó, tôi vô cùng hồn nhiên tạt nước lạnh que củi mà tôi không hề hay biết: “Tui với bạn phải tới nhà tui xác nhận tui với bạn là bạn bè, hoàn toàn là bạn bè trong sáng hơn trăng rằm, tinh khiết hơn nước tinh khiết.”
Rồi tôi nói thật cho nó biết mọi chuyện, từ chuyện tôi bị tin đồn, bị cha mẹ đánh rất thê thảm, bị cha mẹ cấm đoán không được yêu sớm, cho tới chuyện bị kêu phải dẫn que củi về nhà. Tất nhiên, là nữ chính của câu chuyện, tôi phải ráng thêm thắt thật nhiều