Insane
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

à tôi hoàn toàn không nhớ chút gì cả, bởi từ vựng luôn là điểm yếu trí mạng của những đứa lười biếng, thật chua chát là trong đó có tôi.

Trong lúc tôi đang bối rối chẳng biết mình phải làm thế nào thì kế bên tôi, que củi đã làm xong tất cả, nó buông bút xuống mặt bàn rồi nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra, cố gắng dò đi dò lại trước khi nộp bài. Nhìn gương mặt đăm chiêu của nó, tôi chợt nhớ tới bộ dạng của mấy thư sinh ốm nhách ốm nhom trong phim, suốt ngày cầm lấy cuốn sách nào đó, sau đó chăm chăm nhìn vào, mơ màng cả ngày.

Để không mất đi một điểm quý giá, tôi đánh bạo một lần, quay sang gõ vào tay que củi một cái thật nhẹ. Người ta thường nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng khi chết rồi, bạn còn làm được gì nữa chứ. Vứt bỏ tự tôn đi, cố gắng sinh tồn, đó mới là thượng sách. Tôi bây giờ đang bắt chước cái ông gì đó nếm mật nằm gai, chờ đợi thời thế. Bần cùng sinh đạo tặc mà, tôi bần cùng điểm mười rồi, cả tháng nay chưa thấy mặt cái điểm mười đâu hết, tôi thực sự nhớ nhung nó lắm. Vì vậy, một điểm cũng quý giá. Vì một điểm, tôi mặt dày một chút cũng chả sao, mà thực ra mặt tôi vốn dĩ cũng dày rồi, thêm một lớp cũng tốt, trở thành gấu bắc cực, chẳng sợ mùa đông giá rét, chả sợ bị ai tổn thương.

Vì công cuộc trở thành gấu, vì điểm mười yêu thương, tôi liếc mắt nhìn que củi, chờ đợi que củi nhìn tôi.

Thế nên, giây phút que củi nhìn tôi, cũng là giây phút tôi biết mình sắp được cứu rỗi, sắp được mười điểm rồi, nó cứ hằn mãi trong ký ức của tôi. Nụ cười đó, ánh mắt đó của que củi, đột nhiên trở nên đẹp đẽ lạ thường, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Hụ hụ, thực ra, tôi nhớ mãi khoảnh khắc ngày đó, là vì ngay khi que củi chuyền giấy cho tôi, chúng tôi đã bị bắt.

Tôi và que củi đứng trước mặt cô chủ nhiệm, khoanh tay trước ngực, thấp thỏm chờ đợi cô phán xét. Tôi run lên cầm cập từng hồi. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm học sinh, tôi bị bắt một cách không thể chối cãi như vậy. Tôi sợ bị kỷ luật lắm. Tôi là một học sinh gương mẫu chăm chỉ hoàn mĩ không tì vết, uy danh chấn động khắp trường, là hạc giữa bầy gà cơ mà. Nếu bị kỷ luật, mất mặt lắm, oan uổng lắm luôn. Thử nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu đứa quay cóp, mà chỉ mình tôi bị bắt, không phải tôi oan uổng thì ai oan uổng nữa? Trong lúc run rẩy đó, tôi khoanh tay mà thầm tưởng tượng ra cái cảnh tôi bị mang gông vào cổ, lôi ra trước cột cờ, cả trường nhìn tôi, cười cợt chế giễu tôi. Không, không thể như thế được.

Đang lo sợ như thế, tôi vẫn còn chút hơi tàn liếc mắt qua kế bên, căm thù nhìn que củi. Nó sao mà tệ vậy, thật uổng công tôi trông cậy vô nó, vậy mà nó ngay cả quay cóp cũng không biết, trao đổi bài cũng không xong. Giờ thì hay rồi, rốt cục đã bị phát hiện. A hay là, đây là mưu kế của nó, cố ý để cô nhìn thấy, để hạ bệ tôi không. Ôi số tôi hôm nay hoàn toàn đen đủi tiếp rồi.

Tuy nhiên, tôi không ngờ được là, những gì cô nói đều nằm ngoài dự liệu của tôi.

“Xem ra hai đứa yêu nhau là thật rồi. Đồn đại thiệt không sai mà. Nhìn cô cái gì, cúi đầu xuống! Sao? Hai đứa học trò nhất nhì môn của cô, hai đứa nghĩ sao mà trao đổi bài hả?”

“Cả hai đứa đều bị trừ ba điểm bài kiểm tra lần này. Về sao không được phép tái phạm. Có tái phạm thì phải ráng đừng có quay cho cô thấy, đừng có để cô bắt tại trận, đừng làm cô thấy mất mặt. Lời nói không trọng lượng với học sinh thì mất mặt lắm.”

“Mất ba điểm cơ” – tôi thầm nhủ trong lòng, đúng là tôi xui tận mạng thật rồi, xui từ hôm qua tới hôm nay. Tôi phải về nhà liền, đốt lá bưởi xả xuôi mới được. Nhưng mà, ngẫm lại lời cô nói, sao mà giống như cái tình huống bắt gian tại giường thế không biết, mà còn là nếu các em thông gian với nhau, thì ráng đừng để cô bắt gặp, mất mặt cô lắm. Cô ơi, cô làm chồng thất bại tới vậy sao cô? Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi tự gõ đầu mình một cái. Mày tưng thật rồi. Nếu cô là ông chồng thất bại vậy tôi với que củi là gì, gian phu dâm phụ sao?

Nhưng mà, nhờ gõ đầu, đầu tôi tự dưng sáng ra, mất ba điểm, vậy là còn sáu điểm sao? Nghĩ vậy, chắc tại không cam tâm, nên tự dưng tay tôi không hiểu tại sao lại vươn về phía cô, nắm lấy tay cô, tôi nài nỉ:

“Cô ơi, cô phạt em đi cô, chép phạt cũng được, quỳ gối một hai giờ cũng được, đóng quỹ lớp cũng được, quét lớp một tuần cũng được, hay một tháng cũng được, cô đừng trừ điểm em mà cô. Điểm là mạng sống của em, là mục tiêu phấn đấu của đời em!!!”– Tôi mếu máo, que củi kinh ngạc nhìn tôi đang lắc lắc cô, tôi trừng nó một cái, tiếp tục lắc lắc. Tôi đâu có nói quá đâu. Điểm là mục tiêu phấn đấu của đời học sinh mười mấy năm ròng của tôi mà. Điểm mà thấp, tôi mất hết sĩ diện, danh dự, tự tôn. Không phải người xưa hay nói chết vinh hơn sống nhục hay sao. Nếu mất điểm, mất danh dự, làm sao tôi sống nổi đây? Nghĩ vậy, tôi tha thiết lắc lắc, tha thiết nhìn cô.

Cô rốt cục cũng nhìn tôi rồi. Thế nhưng, ngay lúc tôi đang hy vọng, cô lại phán một câu khiến tôi nát cả lòng: “Em vì điểm nhiều tới vậy sao Thảo? Không được, trừ ba điểm là ba điểm, đừng có kỳ kèo trả giá với cô. Cô chưa hủy bài kiểm tra của hai đứa là vì thương tình hai đứa vì lớp mà bị t