
hương như vậy, cực hạn của cô rồi, không nài nỉ gì hết.”
“Thành, em còn không mau kéo nó ra.”
Thành ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi ra khỏi cô, cô rùng mình xách cặp ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa ra khỏi lớp, tôi đạp chân que củi một cái thật mạnh, vùng ra, que củi ngã ngửa, té xuống gạch, mặt vặn vẹo. Thôi chết, tôi quên mất nó còn vết thương sau lưng. Kỳ này tôi thấy áy náy thực sự luôn rồi. Lương tâm chết dí ở xó nào của tôi rốt cục cũng sống lại chút ít.
Thế là, tôi vươn tay định kéo que củi dậy, nhưng que củi không thèm, nó ráng tự mình đứng lên, liếc tôi một cái, rồi ra khỏi lớp. Hơ, nó mà cũng lơ tôi, giận tôi nữa sao? Không phải dạo này nó bám tôi như đỉa sao? Tôi chưa giận nó mà nó lại giận tôi trước à? Nó lại còn chê tay tôi dơ không thèm nắm nữa chứ. Được lắm, có ngon thì giận tôi suốt đời đi, chị đây sẵn sàng đáp ứng cưng, coi ai thua trước.
Một ngày nào đó về sau.
“Có phải trận banh nữ năm đó lúc anh bóp mũi em, em sợ anh hô hấp nhân tạo nên ngậm miệng thật chặt, nhắm mắt lại đúng không?”
Tôi nghe que kem nói, như bị trúng tim đen, giọng nói liền hốt hoảng: “Làm… làm gì… có, em làm gì có suy nghĩ như vậy chứ, ha ha”.
“Người khác thì không thể nhưng chỉ có mình em là có thể nhất mà thôi”
“Ê, que kem, anh vu khống em vừa thôi nha. Lúc đó em bị chảy máu mũi như vậy, lo còn không hết, làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ lung tung như vậy chứ. Um… um…a…” – Tôi chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì đã bị que kem hôn. Nhân lúc tôi còn đang mơ màng hưởng thụ, bỗng que kem rời khỏi môi tôi. Tôi thất vọng mở mắt, chuẩn bị trách móc que kem.
“Thấy chưa? Chỉ có khi hôn anh em mới nhắm mắt lại mà thôi. Lúc đó em nhắm mắt, không phải suy nghĩ tới chuyện hôn nhau thì cũng là môi chạm môi, hoặc là hô hấp nhân tạo.” – Que kem đắc thắng nhìn tôi chết đứng, sung sướng nhoẻn miệng cười.
Đối với thủ đoạn cao thâm của que kem, tôi thực sự đơ ra, cứng họng, trân trối, chết lặng, không biết nói gì thêm. Người nào đó chỉ bị tôi dùng tay ngắt nhéo tới tấp mà thôi. Tôi vừa nhéo que kem, nhìn anh la ó mà nghĩ thầm trong lòng, tôi gặp phải anh chồng thích ngược thân thật rồi. Đúng là nồi nào úp vung nấy, biến thái gặp biến thái mà.
Đợt lễ Nhà giáo Hai mươi tháng mười một năm đó, lớp chúng tôi hoàn toàn thất bại thảm hại. Cũng may, với đội hình trai xinh gái lịch không thể chê bên đội văn nghệ, lớp tôi được một giải ba ở một màn múa lụa. Bên bóng đá nam, chúng tôi cũng quán triệt tinh thần đấu toàn thua, thi toàn rớt. Bởi lẽ trong trận đấu đầu tiên của đội nam, khi Duy có mặt trong đội hình chính thức, cả trường cuống cuồng kéo nhau tới xem. Duy thật đúng là nụ hoa xinh đẹp thu hút biết bao nhiêu ong bướm tới, làm tan nát cõi lòng bao nhiêu cô gái như tôi mà. Thế cho nên, lớp bảy chín ghét Duy vô cùng, coi Duy như cái gai trong mắt, luôn cố tình đá xấu khiến Duy trật chân chỉ trong mười phút đầu tiên. Mất Duy, đội banh lớp tôi như mất đi tất cả, anh dũng hy sinh. Lớp tôi rốt cục chỉ có cái an ủi nhỏ nhoi bên phần bóng đá nữ, khi mà lớp bảy tư của con Loan giành giải nhất chung cuộc, sau đó bị lấy lại giải thưởng do đánh lộn nhau sau trận đấu với lớp bảy tám. Tính ra, thua kẻ đứng nhất cũng còn chút hãnh diện, đỡ hơn là thua kẻ hạng nhì mà. Người thua cũng có sĩ diện của người thua chứ bộ. Với lại, trong khối bảy năm đó, tất cả các lớp đều không là đối thủ của lớp bảy tư. Lớp bảy tư giống như là một con voi đè bẹp tất cả lũ kiến nhỏ khác vậy. Riêng cái vụ đánh lộn sau trận đấu cũng khiến cả trường tôi trố mắt: tụi nó đúng thật không phải con gái bình thường mà, tụi nó đúng là nữ trung hào kiệt, khí phách bừng bừng, dẫn đầu phong trào liếc xéo là xử, thấy ghét là bộp, nói nhiều không bằng hành động của đám nữ trường tôi.
Cho nên, trong mùa lễ Nhà giáo năm nay, trường tôi tổ chức các chương trình mà, nói thất bại cũng có thất bại, nói thành công cũng có thành công, nói dở dở ương ương cũng không ai phản đối.
Vào một ngày đẹp trời của tháng mười hai, khi tôi hí ha hí hửng dắt xe về nhà, thì bỗng tôi thấy cha tôi mặt hầm hầm, đứng ngay cổng cầm một cây roi. Tôi thấy cha như vậy, bỗng hoảng sợ, bởi cây roi mây này hình như mấy năm rồi cha chưa lấy ra lần nào. Lần gần đây nhất tôi được hưởng mùi vị của nó là hồi tôi lấy tiền lì xì của tôi với thằng em, ghé quán cà phê chơi đánh bài với mấy anh trai cùng xóm. Sau đó khi tôi mơ màng quan tâm nhìn một anh đẹp trai trong xóm không chớp mắt, tôi thua sạch hết tiền. Tôi thua mà cũng không biết vì sao tôi thua nữa. Tôi chỉ còn nhớ một chi tiết duy nhất, đó là cái mái tóc rẽ năm năm như Đan Trường của anh đó, ôi thật là men lỳ. Từ đó về sau, hễ tôi đi ngang qua quán cà phê, tôi đều nghe thấy một giọng nói vang bên tai: “Ê em gái, vô chơi không? Nay tụi anh có trò mới nè.”. Ôi cái ký ức vừa ngọt ngào như mật vừa đáng sợ kinh khủng đó, tôi thực sự nhìn cha mà run run cùng bồi hồi xúc động. Tuần này tôi có phá cái gì không ta? Tháng này? Năm này? Hình như tôi đâu có làm gì quá đáng đâu. Tôi chỉ làm vỡ cái bình thủy hồi tháng trước, tháng này thì chỉ có làm vỡ mặt đồng hồ đeo tay, l