
húng ta cố gắng rất nhiều năm.” Khang Đóa Hinh thì thào nói.
Quay về tuổi mười bảy, cô vun đắp quan
hệ với ba mẹ, làm ba an nguy vượt qua nguy cơ của sự việc, anh cũng cứu
được mẹ mình khỏi căn bệnh ung thư.
Sau đó bọn họ lại kết hôn lần nữa, càng
hiểu được quý trọng giữ gìn cuộc hôn nhân này, mọi thứ xem ra, đều tốt
đẹp và tràn ngập hy vọng –
“Kế tiếp chúng ta chỉ cần sinh lại đứa con, có thể trọn vẹn hết tiếc nuối của kiếp trước rồi.” Anh chợt có cảm xúc.
Nghe vậy, Khang Đóa Hinh lại đột nhiên giật mình, đáy lòng nảy lên lo lắng
“Làm sao vậy?” Anh cảm giác được vợ mình đang cứng người lại.
Cô do dự một lát, “Không, em chỉ đột
nhiên nghĩ đến, kiếp trước khi bác sĩ đã nói nội màng tử cung của em rất mỏng, không dễ thụ thai……”
Cô không nói tiếp được, nội màng tử cung mỏng chẳng những thụ thai không dễ, còn rất dễ sinh non, lúc trước vì
cô bị thế này, mà xảy mất đứa con của họ, thậm chí vì thế mà tử cung bị
hư, không thể mang thai lại được.
Kiếp trước, ngoài việc đoạn tuyệt với ba mẹ ra, đây là nỗi đau xót khác trong lòng cô.
Cô nói như vậy, Nguyễn Đông Luân cũng im lặng.
Kiếp trước khi cô gặp chuyện không may, anh cũng tìm hiểu sự việc, tự nhiên hiểu được những lời cô nói ra này.
Cân nhắc một lúc lâu, anh mới mở miệng,
“Thật ra chữa trị một chút, là có thể cải thiện, nhưng nếu em cảm thấy
áp lực quá lớn, chúng ta không phải nhất định có con.”
Kiếp trước mặc dù biết được cô không thể mang thai lần nữa, anh cũng không nghĩ sẽ vứt bỏ cô, hiện tại cũng thế. Thậm chí nếu mang thai sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô, anh thà rằng
bây giờ buộc garô, không để xảy ra hậu quả.
Năm đó bọn họ cái gì cũng không biết, đã có thai ngoài ý muốn, lại ngoài ý muốn mất đi đứa nhỏ khỏe mạnh của cô, ít nhất bây giờ còn kịp thay đổi.
“Vâng, ngày mai em đi hỏi một chút.” Khang Đóa Hinh không nghĩ nhiều, rồi gật đầu đồng ý.
Cô càng khát vọng có được đứa con của mình hơn Nguyễn Đông Luân, nếu có cơ hội, cô sẽ không từ bỏ.
“Đừng miễn cưỡng mình, nếu thật sự không được, chúng mình không có cũng được, mẹ anh rất thông suốt, cho dù
chúng ta không sinh, bà cũng không trách mắng đâu.” Anh không nhịn được
dặn dò, sợ cô vì thế mà có áp lực.
“Em biết.”
Biết là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Trong lòng Khang Đóa Hinh đã âm thầm quyết định, chỉ
cần có thể suôn sẻ mang thai sinh đứa con, muốn cô thế nào cũng được.
Nhưng mà việc cũng không dễ dàng như tưởng tượng.
Trước tiên Khang Đóa Hinh tra trên mạng, phát hiện mòng tử cung màng quá mỏng, có thể uống thuốc hoặc ăn đồ điều hòa thể chất, còn thả lỏng tư tưởng, chỉ nghĩ mình chăm chỉ uống thuốc
thật bổ, có lẽ cơ thể sẽ tốt hơn, dễ dàng sinh con.
Không nghĩ khi đi bệnh viện kiểm tra,
bác sĩ siêu âm bụng cô, lại phát hiện ngoài màng tử cung quá mỏng, chỉ
sợ còn có vấn đề khác.
“Cô xem, bên trong buồng trứng của cô có rất nhiều nang trứng rất nhỏ không to lên được (bệnh này là đa nang buồng trứng ạ).” Bác sĩ riêng chỉ cho cô xem, “Đây cũng không phải là những nang trứng
chín. Nói như vậy nang trứng chín mới có thể thành trứng, theo ống dẫn
trứng đi xuống tử cung, gặp tinh trùng thì sẽ thụ tinh thành trứng, sau
đó ở tử cung lớn dần, nhưng nhìn kết quả siêu âm, khả năng rụng trứng có chút vấn đề, nếu không rụng trứng như bình thường, sẽ rất khó thụ tinh, mang thai. Đương nhiên theo tình hình, chúng ta cần làm thêm một ít xét nghiệm……”
Bác sĩ nói hết sức kĩ càng rõ ràng, nhưng một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, “Cho nên ý của bác sĩ là, tôi không thể sinh?”
Hiểu được ý của bác sĩ, giống như có người hất vào đầu cô một gáo nước lạnh, làm cả người cô phát run.
Vì sao? Cô có thể trở về, vì sao không thể cứu được đứa con?
Khang Đóa Hinh không khỏi cười khổ. Có
phải cô rất tham lam không, đời này rõ ràng đã nhận được không ít, cô
lại còn muốn nhiều hơn.
“Cũng không phải là không được, bây giờ y học rất phát triển, có rất nhiều phương pháp chữa trị…… Ít nhất theo
tình hình của cô, không đến mức hoàn toàn không có cơ hội, nếu cô rất
muốn mang thai, chúng ta chờ làm xong xét nghiệm, đợi kết quả, rồi lại
nói chuyện nên làm thế nào.”
Lời nói của bác sĩ, làm cho Khang Đóa Hinh phấn chấn hơn lần nữa.
Cũng là, kiếp trước cô không chữa trị
gì, cũng không thành công nhưng đã có thai? Chỉ cần lần này cô cố gắng
thêm một chút, có lẽ sẽ có thể nhìn thấy con của cô và Đông Luân.
“Chỉ cần có thể mang thai, chữa trị gì tôi đều muốn thử.” Cô cắn răng nói.
Ông bác sĩ thở dài, vài chục năm làm bác sĩ phụ sản, câu này ông nghe nhiều rồi, người giống cô cũng gặp qua không ít.
Ông nhịn không được nhắc nhở, “Có quyết
tâm là tốt, nhưng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là vất vả.
Màng tử cung của cô quá mỏng, trước hết chúng ta cần cải làm cho chỗ đó
tốt hơn, nếu không cho dù cô mang thai, cũng rất dễ sinh non. Xử lý vấn
đề này xong, tiếp theo có khả năng còn phải tiêm thuốc kích thích rụng
trứng, tính ngày quan hệ với chồng. Hơn nữa tôi muốn thành thật nói với
cô, tỉ lệ thụ tinh thành công cũng không cao, cho dù thụ tinh nhân tạo
cũng