
ên phận…… Rất khó nói……”
Phương Ngữ Lâm cười một tiếng, “Chị căng thẳng gì chứ, em không trách chị mà! Lúc trước khi em bị anh Đông Luân
từ chối, chưa chắc chị đã nhận ra anh ấy đâu!”
Đây là việc không thể, cô và Đông Luân đã kết hôn mười mấy năm rồi! Khang Đóa Hinh yên lặng nghĩ.
“Nhưng mà anh ấy nói với em, trong lòng
anh ấy đã có người rồi, anh ấy rất yêu rất yêu cô gái kia, cho dù cô ấy
bỏ anh, anh ấy cũng không thể nhận lời với người khác……” Phương Ngữ Lâm
quay đầu đi, vừa nghĩ vừa nói: “Không nghĩ tới, anh ấy lại ở bên chị.
Nhưng như vậy cũng tốt, nước phù sa không chạy ra ruộng ngoài!”
Khang Đóa Hinh quả thật dở khóc dở cười, sao không thừa nhận mình chính là cô gái kia đi? Hơn nữa vì sao muốn
dùng câu nói quỷ dị “phù sa không chảy ra ruộng ngoài” nói cô và Đông
Luân?
“Tóm lại, chị cần phải cẩn thận, đừng để anh ấy làm chị thành thế thân của người khác!” Phương Ngữ Lâm nghiêm
túc khuyên nhủ: “Nhất định phải chắc chắn là anh ấy thật sự yêu chị mới
được.”
“Chị biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở.” Rất buồn cười nhưng Khang Đóa Hinh cũng rất cảm động.
Thích một người, có rất nhiều cách bày
tỏ, giống như Vương Yên Hoa và Hứa Tĩnh Á vậy, đầy ác ý và xâm chiếm,
liều lĩnh chỉ vì đến được với đối phương, cũng có giống như Phương Ngữ
Lâm, nhìn đối phương hạnh phúc, bản thân cũng thấy hạnh phúc.
“Nhưng em thấy anh Đông Luân đối xử với chị tốt lắm.” Phương Ngữ Lâm than nhẹ, vẫn có vài phần hâm mộ.
“Đúng vậy, ai bảo sổ tiết kiệm của anh
ấy ở chỗ chị, dám không tốt với chị, chị rút hết sạch tiền luôn.” Khóe
môi Khang Đóa Hinh cong lên.
Phương Ngữ Lâm cười to, “Chị quả nhiên thông minh.”
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa dạo
phố, mua mấy bộ quần áo, Phương Ngữ Lâm đi toilet, Khang Đóa Hinh nhân
cơ hội này chọn mĩ phẩm thay mẹ chồng.
Đang lúc cô bị cửa hàng làm cho đầu óc choáng váng, không thể quyết định mua cái gì, lại đột nhiên nghe được một thanh âm –
“Em là…… Khang Đóa Hinh?”
Cô hoang mang ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì kinh ngạc.
Bộ dạng đối phương cũng không tệ lắm, có chút quen mắt, nhưng cô thật sự nhớ không nổi đã gặp ở đâu, “Ngại quá,
xin hỏi anh là……”
“Thật là em?” Vẻ mặt đối phương vui vẻ,
“Trời ạ, đã lâu không gặp, không nghĩ em trở nên xinh đẹp như vậy……
Nhưng làm sao mà em đã quên anh rồi, anh là Vương Trung Duy đây.”
Vương Trung Duy? Cô suy nghĩ rất lâu,
cuối cùng mới đem tên này nghĩ tới Trần Phong đã lâu trong trí nhớ gợi
ra, “A, anh là đàn anh khóa trên ở trường trung học!”
Thật sự không thể trách cô nghĩ lâu như
vậy, đối với cô mà nói trường trung học đã là kiếp trước, đã là chuyện
hai mươi năm trước, hơn nữa Vương Trung Duy lớn hơn cô hai tuổi, cô mới
chỉ gặp qua anh ta vài lần.
“Em đang đi làm sao? Hay vẫn còn đi
học?” Không ngờ đàn em ở trường trung học nay trở nên xinh đẹp như vậy,
trong mắt anh ta không che giấu được sự tán thưởng.
“Trước mắt đang chỉnh sửa bản thảo cho một nhà xuất bản.” Cô nhàn nhạt khách sáo, “Không nghĩ gặp đàn anh ở chỗ này, thật khéo.”
“Đương nhiên, chỗ này là của nhà anh.” Vương Trung Duy lập tức nói: “Em muốn mua gì? Anh đưa em đi.”
“Ơ?” Khang Đóa Hinh có chút bất ngờ,
nhưng nghĩ lại thì không có gì lạ, dù sao trường cô học xem như là nửa
trường quý tộc, con nhà giàu không ít, “Cám ơn đàn anh, nhưng thật ngại
dùng tiền của anh, em tự mua là được rồi.”
Đã không quen, cô cũng không muốn nợ ân tình của người ta, cô lại không thiếu tiền.
“Sao lại khách sáo như vậy?” Vương Trung Duy quay đầu về phía người bán hàng nói: “Cô ấy vừa nhìn gì, gói lại cho cô ấy đi.”
“ Sao em lại không biết xấu hổ? Em không thể tùy tiện lấy đồ của người khác được.” Cô lấy thẻ tín dụng đưa cho
người bán hàng, ý bảo cô ấy giúp cô tính tiền.
“Với đàn anh thì khách sáo cái gì? Anh nhớ trước kia em nhìn anh có thẹn thùng mặt đỏ đâu!”
“Đó là……” Khang Đóa Hinh hơi hơi đỏ mặt.
Ai, bộ dạng Vương Trung Duy vốn đẹp mắt, lại biết cách ăn mặc, nữ sinh trung học nhỏ bé nhìn thấy nam sinh đẹp
trai nói chuyện với mình, khó tránh khỏi có vài phần thẹn thùng, nhưng
muốn nói có tình cảm thực sự, cũng quá miễn cưỡng rồi.
“Tốt lắm, em đã khăng khăng trả tiền,
vậy thì anh sẽ mời em uống tách cà phê!” Vương Trung Duy luôn được phụ
nữ hoan nghênh, không cho rằng cô sẽ từ chối, “Nhưng sao em lại mua thục linh cơ làm dưỡng phẩm?”
Anh ta nói một câu ý đồ rõ ràng như vậy, nếu Khang Đóa Hinh còn không hiểu, thì sống quá uổng phí hai đời này.
“Cái này không phải là em dùng.” Cô nhíu mày, nghĩ nên làm thế nào không dấu vết từ chối anh ta, lại đột nhiên
nhanh trí, “Em muốn mua để tặng mẹ chồng. Ngại quá, đàn anh, chỉ sợ hôm
nay không tiện uống cà phê với anh, tối nay em còn muốn lấy cái này làm
dưỡng phẩm cho mẹ chồng.”
“Em kết hôn rồi?!” Vương Trung Duy ngẩn ra, khó có thể tin, “Làm sao có thể? Em vừa mới tốt nghiệp đại học mà?”
Thời đại nào rồi mà có người kết hôn sớm như vậy?
“Đúng vậy. Em và chồng đã quen nhau từ năm nhất rồi, tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn.”
“Anh không tin, nếu không sao em không
đeo nhẫn cưới?” Hắn trừng mắt nhìn