Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

hút khinh thường, “Xưa nay trung hiếu thường khó vẹn đôi đường, tôi tôn trọng lựa chọn của ngài, cũng mong ngài tôn trọng lựa chọn của tôi. Huống hồ chẳng phải gia đình ông bây giờ rất hòa thuận sao.”Lời Tùy Ức “trong bông có kim”, khiến Tùy Cảnh Nghiêu chỉ có thể thở dài.

“Mẹ con…” Tùy Cảnh Nghiêu im lặng phút chốc, lời vẫn ra khỏi miệng, “Bà ấy…”

Tùy Ức nhanh chóng cắt lời Tùy Cảnh Nghiêu, “Mẹ tôi sống rất tốt, mong rằng ông đừng đến làm phiền bà ấy. Không còn sớm nữa, tôi về trước.” Tùy Cảnh Nghiêu cười khổ, cô cần gì phải sợ như vậy, cô không nói ông cũng sẽ không tới tìm mẹ cô, ông còn mặt mũi nào mà đi tìm bà ấy? “Để ba đưa con về.”

Tùy Ức biết không thể từ chối được, liền đồng ý, “Cảm ơn.”

Tùy Cảnh Nghiêu đi sau Tùy Ức, cảm thấy mình là một người cha đáng thương hại, cô rõ ràng không muốn ông đi tiễn, nhưng vì để bớt phải nói thêm vài câu với ông nên mới miễn cưỡng bản thân.

Tới cổng trường, Tùy Ức liền xuống xe, khi đóng cửa xe Tùy Cảnh Nghiêu gọi với theo cô, “Tùy Ức, ba có một hạng mục đầu tư mới ở đây, chắc sẽ ở lại một thời gian dài, nếu con có việc gì, tới tìm ba bất cứ lúc nào cũng được.”

Tùy Ức lễ phép gật đầu, không hề lưu luyến xoay người đi thẳng. Tùy Cảnh Nghiêu ngồi ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, ông biết dù Tùy Ức gặp khó khăn cũng không bao giờ tới tìm ông.

Tính quật cường giống người đó. Lão Trương thấy sắc mặt của Tùy Cảnh Nghiêu không tốt liền an ủi, “Tiểu thư càng lớn càng xinh.”

Phải, lần đầu tiên ông gặp mẹ cô, lúc đó bà cũng xấp xỉ tuổi cô bây giờ, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, quyết định năm đó rốt cuộc ông đã từng hối hận?

Từng hối hận, vì thế nên nhiều năm như vậy rồi ông không dám đi gặp bà, không dám gặp mặt đứa con gái này, ngay cả nghĩ cũng ép bản thân phải quên đi.

Tùy Ức đi được mấy bước thì thấy Tiêu Tử Uyên đứng ở bên đường, giống như chờ đợi ai đó, thỉnh thoảng có người đi ngang qua lên tiếng chào anh.

Đường về ký túc xá của Tùy Ức nhất định phải đi qua bên đó, Tùy Ức chỉ có thể đi qua chào, “Tiêu sư huynh.” Tiêu Tử Uyên mỉm cười đến gần cô, nét mặt ung dung tự tại, “Đi ăn khuya không?”

Tùy Ức mờ mịt, “Dạ?” Tiêu Tử Uyên không đợi cô phản ứng lại đã nhanh chóng đi về phía trước, “Anh còn chưa ăn tối nữa.”

Tùy Ức còn chưa biết làm thế nào đã bị Tiêu Tử Uyên kéo đến quán ăn đằng sau trường , chờ đến khi cô tỉnh táo lại thì cô và Tiêu Tử Uyên đã ngồi ở trong một quán ăn khá sạch sẽ.

Bấy giờ có rất nhiều sinh viên đến ăn khuya, quán ăn rất đông khách, Tiêu Tử Uyên ngồi giữa một đám người chật ních, chăm chú nhìn thực đơn, ngoảnh lại hỏi Tùy Ức, “Muốn ăn gì?”

Nói thật là, Tùy Ức rất đói bụng, buổi trưa cô không ăn nhiều , còn nơi như vừa rồi căn bản không thích hợp ăn uống, hơn nữa phải gặp người không muốn gặp lại càng không muốn ăn, lúc này trong quán mùi thơm của thức ăn bay ra ngào ngạt, Tùy Ức đói đến mức bụng sôi òng ọc, vội mở miệng, “Em muốn ăn một bát mì xào với một phần cơm thịt bò.” Tiêu Tử Uyên nhíu mày, “Mình em á? Trong chúng ta ai mới là người chưa ăn tối?”

Tùy Ức rầu rĩ, lấy ví tiền ra để trên bàn, “Em mời.” Cô tạo ra tiếng động hơi lớn, tất cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn, thoáng cái mặt Tùy Ức đỏ bừng.

Tiêu Tử Uyên không hề để ý mọi người xung quanh, cầm lấy bút trên bàn đánh dấu trên thực đơn một bát mì và một phần cơm thịt bò, sau đó thêm một phần mì sợi, sau đó cầm thực đơn đứng xếp hàng gọi món.

Tùy Ức đang cúi gằm mặt buồn rầu, liền cảm giác có bóng người trên đỉnh đầu , cô tưởng rằng Tiêu Tử Uyên đã quay lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người khiến cô càng bực hơn. Tần Minh vui vẻ nhìn Tùy Ức, “Cậu đi một mình à?” Tùy Ức hờ hững trả lời, “Không phải.”

Tần Minh thấy Tùy Ức trả lời qua loa, liền quay lại nói với người bên cạnh, “Các cậu về trước đi.” Nói xong bèn cứ thế ngồi xuống bên cạnh Tùy Ức, cô nhắc nhở cậu ta, “Chỗ này có người rồi.”Tần Minh không trả lời mà tiếp tục, “Ăn gì, tớ mời, tùy ý gọi.”

Tùy Ức cau mày, bây giờ tí tinh thần đoàn kết bác ái nào cô cũng chả có, bèn hít sâu vài cái kìm nén cơn giận ở trong lòng, “Tôi ăn không nổi đâu, sao phải để cậu mời?”

Tần Minh vẫn còn cợt nhả, “Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà.”

“Tôi và cậu không thân.” Tùy Ức cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã tới giới hạn.

Lúc này, Tiêu Tử Uyên lặng lẽ tới bên cạnh Tần Minh, Tần Minh cảm giác được áp lực nên lập tức ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Tử Uyên mặt lạnh tanh nhìn lại cậu ta.

“Tiêu sư huynh, khéo thật, cùng ăn nhé?”

Tiêu Tử Uyên không tiếp lời, Tần Minh lại cảm thấy một áp lực vô hình, sau một lúc cậu ta sợ sệt hỏi một câu, “Đây là chỗ của anh?”

Tiêu Tử Uyên híp mắt hỏi, “Cậu thấy sao?” Tần Minh vội đứng dậy, nhìn Tiêu Tử Uyên lại nhìn Tùy Ức, nói một câu cảm phiền rồi vắt chân lên cổ chạy.

Sau khi Tiêu Tử Uyên ngồi xuống, vừa cầm khăn ướt lau tay vừa ngắm Tùy Ức đang giận phừng phừng, anh cực kỳ muốn giơ tay ra chọc cô một cái, nhưng cũng không hỏi gì.

Mì nhanh chóng được mang lên, ngay cả việc cầm thìa gạt mấy miếng ớt ra Tùy Ức cũng bỏ, hùng dũng ăn một miếng to rồi vội tìm nước,


Snack's 1967