
nhận điện thoại xong quay về, đã nhìn thấy mẹ đang xem cái khăn quàng kia trong vali, cô thầm than trong lòng, bước lên giành lấy khăn quàng, tiện tay ném vào trong vali rồi còn kéo khóa lại, động tác liền mạch, dứt khoát.
Mẹ Tùy Ức thấy cô quay lại liền cười, hỏi, “Có người trong lòng rồi?”
Tùy Ức lập tức cuống cuồng thề thốt phủ nhận, nhìn mẹ khó hiểu, “Đâu có!”
“Xem mặt đoán hình thức, cậu bé này có vẻ bất phàm.” Mẹ Tùy Ức không để ý tới câu trả lời của con gái, tiếp tục vui vẻ kết luận, “Cục cưng A Ức nhà chúng ta thật tinh mắt.”
Tùy Ức cau mày nghĩ xem nên giải thích ra sao, “Đây … Đây là của bạn trai một đứa trong phòng con, có lẽ là lúc con xếp đồ lấy nhầm.”
Mẹ Tùy Ức nhìn cô hồi lâu, xoa mặt Tùy Ức nói thấm thía, “Con gái à, bạn trai người khác là của người ta, nếu người ta không bằng lòng thì thôi đi, đừng cố cướp.”
Tùy Ức đen mặt, “Mẹ..”
Mẹ của cô đây với nàng Tam Bảo thiếu đứng đắn kia là mẹ con mới phải chứ?
Sau nửa đêm, Tùy Ức nằm trên giường lục lại cái tin nhắn hồi chiều kia, không có xưng hô, không dấu chấm câu, chỉ là mấy chữ bình dị như vậy, thậm chí không nhìn ra cảm xúc gì, như người ấy vậy, luôn biết điều khiển cảm xúc của bản thân một cách thật tự nhiên. Mỗi một tin nhắn chúc mừng đêm nay cô nhận được, quan hệ dù thân dù sơ cô đều nhắn lại, chỉ riêng cái này, cô không biết phải làm sao.
Có lẽ cô sai ngay từ đầu rồi, cô nên cách anh thật xa mới phải, như thế sẽ không phải phiền não như vậy, không nên có nhiều cuộc trò chuyện không cần thiết như vậy, nhưng cô cảm thấy trên người Tiêu Tử Uyên có một thứ gì đó hấp dẫn cô, khiến cô không kìm lòng được, đợi tới khi cô nhận ra thì đã là cưỡi trên lưng cọp rồi.
Ngày đầu tiên của năm mới, Tùy Ức đã bắt đầu phiền não vì Tiêu Tử Uyên, điều này phải chăng báo trước năm tiếp theo hoặc vài chục năm nữa cô với anh sẽ không ngớt dây dưa?
Tùy Ức buồn bực lấy chăn bịt kín đầu nằm thẳng đơ.
Tiêu gia có thói quen đón giao thừa, đợi tất cả mọi người đều đi ngủ thì đã khuya lắm rồi, nhiệt độ không khí cực thấp, Tiêu Tử Uyên bước trên sân đầy tuyết đọng đi về tiểu viện phía nam. Tiểu viện này hồi nhỏ anh có ở một thời gian, sân rất lớn, kiến trúc theo phong cách cổ xưa như thế này bây giờ đã hiếm thấy, phòng của anh ông bà vẫn giữ lại cho anh.
Trước phòng có mấy đóa mai vàng, giữa màn tuyết đầy trời hoa nở càng rực rỡ, tuyết đọng nặng trĩu đầu cành nhưng cây vẫn đứng sừng sững ngạo nghễ như trước, giống một người nào đó. Anh vẫn nghĩ chỉ có đàn ông mới có thể như thanh tùng thiết cốt ngạo thương khung ), sau khi quen cô mới biết được cũng có tuyết áp lạp mai hương do thịnh
Tiêu Tử Uyên chỉ mặc một lớp áo hở cổ mỏng, đứng dưới tán cây thật lâu, tuyết rơi bám đầy trên người cũng không để ý.
Lạp mai, lạp nguyệt dương.
Cô sinh vào tháng chạp, không biết cô sinh ngày ấy phải chăng cũng là một ngày tuyết rơi như thế này.
Cô nói lạp nguyệt dương phòng không gối chiếc, khắc chồng.
Đây là nhắc nhở anh đừng tới gần cô sao? Vừa rồi lúc gọi điện, anh vẫn im lặng nghe cô nói chuyện, cô nói rất nhiều, chỉ không nhắc tới tin nhắn kia thôi. Tin nhắn không quan trọng, điều anh để ý là thái độ của cô. Mỗi lần gặp cô, cô đều có vẻ phấn chấn nhảy nhót, nhưng lại chưa từng đụng vào trọng điểm, luôn mang vẻ tôn kính sư huynh, luôn giữ khoảng cách với anh. Lúc trước, anh và cô đều đứng nguyên tại chỗ, anh cười không nói, cô mỉm cười dịu dàng xinh đẹp. Bây giờ, anh vừa bước lên một bước, cô đã vội lui về sau.
Dù là quan hệ bình thường, lúc ấy không đọc được tin nhắn, sau thì dù xuất phát từ lễ phép thôi cũng nên nhắc lại một câu, nhưng cô lại chẳng nhắc tới một chữ.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Uyên bật cười, cô hoảng rồi.
Hoảng rồi, cho nên chạy trốn.
Cười xong lại bắt đầu nhíu mày.
Còn có Tùy gia. Lời nhắc nhở của ông và ba anh vẫn còn ở bên tai, quan, thương, lại là một vấn đề.
Người họ Tùy đối xử với cô không tốt, anh đã đau lòng rồi, nếu đến khi đó người trong nhà lại vì e dè Tùy gia mà có thành kiến với cô, anh phải làm thế nào để không phụ lòng cô đây?
Cô mang cả nội tâm mềm mại ngọt ngào lui mình vào trong vỏ, nhìn thì có vẻ không kiên cố nhưng không gì phá nổi, dịu dàng nhưng không thỏa hiệp, vĩnh viễn bình thản mà kiên quyết giữ lấy trái tim mình, mặc anh dụ dỗ thế nào cũng không chịu ra.
Vẫn là lúc cô mơ hồ bối rối đáng yêu hơn cả, ngoan ngoãn nghe lời, mặc anh làm gì thì làm, không có cái vỏ cứng rắn kia, không mang cái bộ dạng mỉm cười nhàn nhạt, đẩy người ta ra xa cả ngàn dặm.
Nghĩ tới đây, anh tức tới nghiến răng nghiến lợi, xem ra lúc trước anh quá dịu dàng, với người như cô phải dùng sức mạnh ép cô ra khỏi vỏ mới được.
Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên Tiêu Tử Uyên phải hao tâm tổn trí cho chuyện nam nữ.
Qua năm mới, lúc trở lại trường thì các môn đều đã có điểm; ngồi trước màn hình máy tính, Tùy Ức nhìn điểm môn tự chọn ở học viện cơ khí, nó đã đạt thành tích là môn có điểm số thấp nhất trong lịch sử, cột điểm thường xuyên đúng là số không tròn trĩnh, cô không khỏi thầm cảm thán, Tiêu Tử Uyên làm nghiêm thật.
Sau, lên diễn đàn trường lại t