
."
Cậu bạn kia bỗng cầm lấy một lon bia ở bên chân đưa qua, ngẩng đầu hỏi Tiêu Tử Uyên, “Uống không?”
Tiêu Tử Uyên càng nhìn càng thấy không thích hợp, cậu ta cũng đâu phải người yếu đuối thế,Tiêu Tử Uyên như thấy được cả nét thỉnh cầu trong mắt cậu ta. Lấy di động ra nhìn giờ, anh do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh, nhận lon bia nhấp một ngụm, “Không về nhà đón năm mới à?”
Điền Triết cười khổ, “Lúc trước tôi nói với mẹ, tết năm nay sẽ đưa con dâu về nhà ra mắt bà, nhưng nàng dâu đã không còn, làm sao tôi về nhà được nữa?”
Bạn gái Điền Triết Tiêu Tử Uyên cũng đã gặp vài lần, hai người cũng là trai tài gái sắc, anh dừng lại một chút, “Nghe nói, cậu và bạn gái đều xin học bổng, định đi du học.”
Nửa câu sau Tiêu Tử Uyên cũng không hỏi nữa.
“Lúc cô ấy xin học bổng có chút vấn đề, không đi được, xoay người một cái đã ở bên người khác rồi, Triệu Lỗi, cậu biết chứ? Là con một vị bí thư trường mình, giờ cô ấy ở lại trường rồi.”
Điền Triết nói xong, cười khổ, “Cậu không biết nhỉ, tôi và Triệu Lỗi vẫn là anh em với nhau.”
Tiêu Tử Uyên cũng không rành cách an ủi người khác, chỉ vỗ vỗ vai cậu ta, cầm bia cụng với cậu ta một cái.
Điền Triết uống liền mấy hớp, nói một thôi một hồi, “Cũng may cậu chưa có bạn gái, đi du học cũng chẳng lo lắng chẳng ràng buộc gì … Không đúng, tôi nghe nói dạo này cậu cũng có gần gũi với một cô gái bên học viện y, cậu sắp đi du học rồi đừng gây tai họa cho người ta … Còn nữa, tôi vẫn muốn hỏi cậu, vì sao cậu luôn bình tĩnh được như vậy, tôi chưa thấy cậu thất thố bao giờ, cậu dạy tôi với …”
Có lẽ là uống không giỏi, uống vài ngụm bia là say rồi, Điền Triết càng nói càng chẳng e dè gì nữa, Tiêu Tử Uyên đỡ cậu ta ra khỏi cầu thang bộ, liền gặp 2 người.
“Đại thần! May quá cậu chưa đi, bọn tớ đang tìm cậu đây.” Một người nói được một nửa thì nhìn thấy Điền Triết, có hơi ngạc nhiên, “Điền Triết? Cậu ấy bị sao vậy?”
“Say rồi, dìu cậu ta lên sofa trong phòng thí nghiệm ngủ một lát.”
Lò sưởi trong ký túc xá đã ngừng chạy từ lâu, trong phòng ngủ có lẽ cũng giống hầm băng rồi, cũng may là phòng thí nghiệm có điều hòa, ở đây còn hơn về phòng để cho lạnh cóng.
Sắp xếp cho Điền Triết xong, Tiêu Tử Uyên nghe thấy phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền sang tiếng dạy bảo, trách mắng, anh nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay phải làm cả đêm à?”
Cậu bạn nãy giờ vẫn im lặng bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Ông Lý đích thân đưa bọn tớ tới làm, ông ấy không bảo đi thì ai dám đi?”
Tiêu Tử Uyên mỉm cười, “Vất vả rồi. Phải rồi, các cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Dụng cụ hỏng rồi …” Hai chàng trai đồng thanh trả lời, mặt buồn như đưa đám.
Khi Tiêu Tử Uyên đã sửa xong dụng cụ, ra ngoài, trời đã tối hẳn. Anh tìm được một chiếc áo khoác ngoài ở trong phòng thí nghiệm, bèn đắp lên cho Điền Triết, chào hỏi xong liền rời đi.
Ra tới cửa lớn của tòa nhà thí nghiệm, đất đã phủ một tầng tuyết mỏng, Tiêu Tử Uyên vội cài cúc áo, cổ lạnh mới nhớ ra khăn quàng đã sớm đưa cho nha đầu kia rồi.
Nha đầu vô tâm vô phế ấy … Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Uyên thở dài.
Gần đây thật sự là quá bận rộn không để ý tới, giờ mới phát hiện, mình thế mà có chút nhớ cô.
Mấy tháng nữa anh ra nước ngoài, sau này bon họ trời nam đất bắc, khoảng cách, lệch giờ, sẽ khiến hai người bon họ từ từ xa nhau ư? Điền Triết nói anh thật may mắn chưa có bạn gái, chẳng phải bận lòng, nhưng làm sao anh có thể không bận lòng đây? Cậu ấy bảo anh đừng làm liên lụy đến cô, nhưng làm sao anh có thể buông tay đây?
Lấy di động ra, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt của anh, ngón tay thon dài nhẹ nhấn vào màn hình, sau vài giây gửi đi một tin nhắn.
.
Trường học tuyết rơi rồi.
Bỏ di động vào túi, tiếp tục đi về phía trước. còn chưa đi được hai bước , chuông điện thoại đã vang lên.
Hi vọng vừa mới nhen nhóm từ trong đáy lòng, lại thất vọng, là bà nội cố ý gọi điện dặn anh tuyết rơi đường trơn, bảo anh lái xe chậm một chút. Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người khác cướp mất, giọng trẻ con non nớt truyền tới, “Cậu …cậu…..”
Tiêu Tử Uyên còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị cúp, có lẽ là trẻ con không cẩn thận ấn nhầm.
Tiêu Tử Uyên mỉm cười , lại tới siêu thị mua ít đồ. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng biển hiệu siêu thị, lúc Tiêu Tử Uyên tới ông chủ hình như đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Tiêu Tử Uyên lại mở cửa đi ra, nhiệt tình hỏi, “Cậu nhóc, sao muộn như vậy, muốn mua gì mau lấy đi.”
Tiêu Tử Uyên cầm đồ đi ra, ông chủ nói thế nào cũng không chịu lấy tiền, cười hiền hậu, “Cầm đi! Mau lão bản thế nào cũng không chịu lấy tiền, thuần phác cười, "Cầm đi! Về nhanh một chút, bác cũng về nhà đón năm mới đây.”
Tiêu Tử Uyên khuôn mặt tươi cười dưới ánh đèn, cũng mỉm cười không từ chối nữa.
Trở về phòng, tắm rửa rồi thay quần áo xong, lại tới khu nhà sau trường học, lái xe ra, cứ thế đi về phía tây. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, thỉnh thoảng lại thấy người lớn trẻ con đốt pháo hoa ven đường, trong lòng đủ cả năm vị.
Xe chuyển hướng từ quốc lộ sang đường lên núi, cuối cùng dừng lại ở trạm gác của cảnh vệ, vệ binh chào kính cẩn, Tiêu Tử Uyên mở cửa kính xe ra, chiếu mặt rồi đi vào.