
“Đâu có, đâu có, anh đang độ sung sức! Người nên thoái vị là tôi, là tôi!”
Nói xong cười ha ha thành tiếng.
Tiêu Tử Uyên cúi đầu lặng lẽ uống trà, lẳng lặng nhìn trận chiến ăn miếng trả miếng không thuốc súng này.
Người đàn ông kia cũng biết mục đích chuyến đi này của ông Tiêu, cười mở miệng, “Đúng rồi, gần đây có mấy người trẻ tuổi mới vào bộ, tôi thấy cũng không tệ lắm, gọi đến xin nhờ đôi mắt tinh tường của anh nhìn thử xem?”
Ông Tiêu đã cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại cự tuyệt, “Đây là chuyện của các anh, đâu cần tôi xem chứ.”
Người đàn ông kia vẫn không chịu bỏ qua, “Anh cứ xem, sợ cái gì, tôi gọi họ vào ngay đây.”
Vừa nói vừa gọi điện, cúp điện thoại xong lại qua ngồi, lúc thêm nước lại vỗ vai Tiêu Tử Uyên, “Tử Uyên cũng nhìn thử xem.”
Tiêu Tử Uyên mỉm cười, nhìn ông ta vài giây rồi rất tự nhiên dời tầm mắt.
Người đàn ông kia thầm kinh ngạc, tuổi còn nhỏ ánh mắt đã bình tĩnh như vậy, không hiện sơn không lộ thủy, mình đã già thật rồi sao, nên nhường ngôi rồi ư?
Nửa giờ sau, cha con họ Tiêu ra khỏi tòa nhà vào trong xe ngồi, ông Tiêu mới mở miệng hỏi, “Cảm thấy mấy người ấy thế nào?”
Mấy người hôm nay gặp đều là những người trong tương lai có khả năng cạnh tranh vị trí ấy với Tiêu Tử Uyên, nếu Tiêu Tử Uyên có được vị trí đó, họ lại có thể thành cộng sự với anh, có thể nói là địch mà cũng là bạn, nên phải cố ý tới nhìn cho rõ.
Tiêu Tử Uyên vẫn có vẻ thờ ơ như trước, “Long phượng trong đám người, là nhân tài của quốc gia.”
Ông Tiêu nhíu mày, “Sao con lại có thể dùng những câu này đáp qua loa với ba được?”
Tiêu Tử Uyên bấy giờ mới mỉm cười, “Mấy người này vừa mới vào, người trước hoàn cảnh lạ lẫm đều có vẻ thu mình lại, bây giờ xem thì có thể thấy được điều gì? Đợi vài năm nữa cho họ bộc lộ bản tính, còn cần con xem sao? Ba, ba không cần vội, chả nhẽ con khiến ba lo lắng như vậy sao?”
Ông Tiêu cười lắc đầu, “Là ba nóng vội. Thôi, bỏ đi. Phải rồi, đồ đạc xuất ngoại đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Cũng hòm hòm rồi. Tốt nghiệp là đi.”
Tiêu Tử Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy chữ cuối cùng nói vừa nhẹ vừa chậm, như đang lưu luyến điều gì.
"Ừ, đi đi! Đợi con về rồi ba lại đưa con đến xem, xem xem con có thể tiến bộ được bao nhiêu.” Ông Tiêu nhỏ giọng nói, vừa nhìn về phía khung trời có vẻ hơi u ám ngoài cửa sổ.
Tiêu Tử Uyên gật đầu, "Vâng. Hôm nay mẹ đi kiểm tra lại, chút nữa cho con xuống ở đầu đường rồi ba cứ đi họp, con tới bệnh viện thăm mẹ.
Tiêu Tử Uyên đến bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ tình hình cụ thể, cầm thuốc rồi cùng với bà Tiêu ra ngoài, bà Tiêu vừa đi vừa nhìn, như đang tìm cái gì đó.
Tiêu Tử Uyên cúi người hỏi, "Mẹ, sao vậy?"
Bà Tiêu trên mặt có vẻ hơi thất vọng, “Bệnh viện này có một cô bé, chắc là sinh viên ngành y, hình như mỗi lần giáo viên khám bệnh là lại tới giúp một tay, lần nào mẹ tới đây cũng đều thấy, là một người tốt, đối với người già và trẻ nhỏ rất nhẫn nại, thường nhìn thấy cô bé ấy lấy đồ ăn dỗ trẻ nhỏ, tuy là đeo khẩu trang nhưng đôi mắt kia rất đẹp, người nhất đinh là cũng rất được, hôm nay sao lại không tới nhỉ?”
Tiêu Tử Uyên hiếm khi thấy được nét mặt hoạt bát của bà Tiêu, “Người ta đeo khẩu trang mà, mẹ làm sao thấy được, nhỡ tháo khẩu trang ra dọa chết người ấy chứ?
"Thằng nhóc này! Ôi chao, cô bé kia mẹ đã gặp nhiều lần rồi, rất hiểu chuyện, đối xử với người khác rất tốt, nếu như Tử Yên cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi.” Bà Tiêu nhớ đến con gái của mình mà thở dài.
Tiêu Tử Uyên đỡ mẹ, nhẹ giọng an ủi, "Tử Yên còn nhỏ,cứ từ từ dạy."
Tiêu mẫu vỗ tay của con trai, "Cũng tại coi nó là đứa trẻ con nên mới chiều nó, mới càng ngày càng khó dạy.”
Tiêu Tử Uyên cười, mặt mày giản ra, "Rốt cuộc là cô gái như thế nào nhỉ, khiến ngay cả con gái mình cũng bị mẹ ghét như thế.”
Bà Tiêu vừa quay đầu chỉ vào một bóng người, “Ôi, hình như chính là cô gái kia.”
Tiêu Tử Uyên nhìn bóng dáng kia, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, lớn tiếng gọi, “Tùy Ức!”
Cô gái quả nhiên quay đầu lại nhìn, cô đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra đôi mắt linh động.
Tùy Ức thấy người gọi mình rồi thì cả người cứng đờ, rất nhanh ý cười trong mắt hiện ra, cô bước tới.
Hôm nay Tùy Ức bị giáo viên gọi tới hỗ trợ khám bệnh, không ngờ lại gặp Tiêu Tử Uyên ở đây.
Sáng nay cô dậy sớm lại không có cảm giác đau đầu, buồn nôn sau khi say rượu, chỉ nhớ lại chút chuyện đêm qua, lại ôm chăn lăn lộn trên giường, hận là không thể không gặp lại Tiêu Tử Uyên nữa.
Tam Bảo còn cố ý nói cho cô biết, tối hôm qua cô thật sự uống quá nhiều, được Tiêu Tử Uyên bế lên lầu đặt lên giường.
Cô vừa quay đầu còn thấy chiếc khăn quàng cổ không phải là của mình. Tùy Ức nhăn nhó, biết vậy đã chẳng uống say, chỉ muốn chết cho xong, nếu gặp lại anh cô làm sao tự nhiên chào hỏi được nữa?
Không nghĩ tới lo sợ điều gì, gặp ngay cái ấy.
Tuy cô một ngàn một vạn lần không muốn tới nhưng vẫn phải bước tới, gỡ khẩu trang ra gọi một tiếng, “Tiêu sư huynh.”
Giọng nói có hơi khàn.
Bà Tiêu tỏ vẻ không hiểu nhìn Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên giới thiệu, "Đàn em khóa dưới của con, Tùy Ức, còn đây là mẹ của anh.”
Không c