nh là Tùy Ức.
Tùy Ức tuy là đại tiểu thư nhà họ Tùy, nhưng ở nhà cũng không được cưng chiều, sản nghiệp của nhà họTùy rất lớn, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào tài sản, người không được cưng chiều thì tất cả mọi người dám dẫm đạp, chuyện như vậy cậu chắc cũng nhìn thấy không ít. Cô ấy từ nhỏ đã hiểu lòng người dễ thay đổi, nên thông minh hiểu chuyện hiếm có. Lúc mẹ nó rời đi dứt khoát đi cùng mẹ. Từ đó cùng nhà họ Tùy không có bất cứ quan hệ nào.
Cô họ tớ thích ba Tùy Ức rất nhiều năm, cuối cùng cũng có cơ hội gả cho ông ta, chỉ tiếc sống cũng không hạnh phúc. Mẹ Tùy Ức tớ cũng gặp rồi, là tiểu thư xuất thân từ dõng dõi thư hương hiểu biết lễ nghĩa, tài hoa hơn người, cái khí chất thư hương mấy đời lắng đọng lại đó làm sao cô tớ có thể so bì được, cũng không trách được người đàn ông đó nhớ mãi không quên. Một cô gái được một vị giai nhân như vậy và dòng dõi thư hương như Thẩm gia dạy dỗ hì sẽ ưu tú đến nhường nào, Tiêu Tử Uyên cậu có thể tưởng tượng được được sao?
Tùy Ức đã từng hỏi tớ, anh Lâm Thần, anh nói xem, một người phụ nữ cuối cùng yêu một người đàn ông nhiều như thế nào mới có thể liều chết sinh con cho ông ta, một người phụ nữ có thể hận một người đàn ông như thế nào mới bằng lòng liều chết sinh thêm một đứa con cho người ấy?
Tiêu Tử Uyên, tớ nói ra tất cả mọi chuyện không có ý gì khác cả, chỉ muốn nói cho cậu, Tùy Ức, con bé cũng không phải người như cậu nghĩ. Quyền thế, tiền bạc, vốn không lọt vào mắt con bé. Nếu như nó thật sự thích cậu, không phỉa vì cậu mang họ Tiêu cũng không phải vì cậu là ai, chỉ vì cậu là Tiêu Tử Uyên. Nếu như nó không thích cậu, cậu là ai cũng không có tác dụng.
Sau khi cúp điện thoại ,Tiêu Tử Uyên đứng trên ban công thật lâu.
Trong đầu anh đều là khuôn mặt tươi cười của Tùy Ức, dịu dàng động long người, nhưng anh thật sự không biết sau nụ cười đó ruốt cuộc là điều gì.
Trái tim anh bắt đầu đau nhói, lúc trước chưa biết sự thật thì thấy nôn nóng, bây giờ biết lại thấy đau.
Lâm Thần nói, mọi chuyện căn bản không phải như anh nghĩ.
Thật ra, chuyện cũng căn bản không phải như Lâm Thần nghĩ, có chuyện anh đã chôn ở đáy lòng rất nhiều năm, anh chưa từng nói với ai.
Thật ra, anh trước đây đã biết Tùy Ức, nói đúng hơn, là biết người có tên Tùy Ức này tồn tại.
Lúc ấy là thời điểm thi Olympic vật lý toàn quốc, khi còn học cấp hai trong ttor vật lý Tiêu Tử Uyên oai phong một cõi, quả thực là Độc Cô Cầu Bại, năm nào thi cũng cao hớn người thứ 2 mười mấy điểm.
Nhưng năm ấy, lúc báo thành tích, Tiêu Tử Uyên vẫn đứng thứ nhất nhưng chỉ hơn người đứng thứ hai có không phẩy mấy điểm mà thôi.
Anh không biết mình khi ấy có tâm trạng gì nữa, là nõi hoang mang khi sắp bị vượt qua, hay là sự khích thích khi cuối cùng cũng tìm được đối thủ.
Anh cố ý đi thăm dò bài thi, bài thi kia trình bày rõ ràng, nét chữ thanh tú, nếu như không phải cuối cùng tính sai kết quả, chỉ sợ người đứng thứ hai là anh.
Anh tò mò, cố ý nhìn tên, chỗ họ tên ghi hai chữ nắn nót, Tùy Ức.
Khi ấy anh cười một tiếng, thầm nghĩ rằng đôi cha mẹ này rốt cuộc là tùy ý đến mức nào mới có thể đặt tên cô bé như vậy.
Anh trước giờ vẫn không mấy để tâm đến người xung quanh, cũng không có ấn tượng gì với cô gái này cả, anh đi hỏi thầy giám thị hôm đó, thầy giám thị tỏ vẻ như cái gì cũng không biết, phun ra vài chữ, “Tôi làm giám thị nhiều năm như vậy rồi mà chỉ có em với cô bé kia làm bài xong lăn ra ngủ.”
Tiêu Tử Uyên cười.
Câu tiếp theo của thầy giám thị lại làm cho anh kinh ngạc, “Hơn nữa hai đứa lại ngồi ở vị trí kế nhau.”
Tiêu Tử Uyên ngạc nhiên, lúc ấy cô ngồi bên cạnh anh ư?
Anh rất mong đợi được gặp cô gái này, nhưng cuộc thi mấy năm sau cô cũng không tham gia nữa. Từ đó về sau, tuy anh vẫn tiếp tục hô mưa gọi gió trong tổ vật lý, nhưng lại không thấy hứng thú gì nữa.
Thứ anh có duy nhất là tờ copy phiếu dự thi dán trên mặt bàn khi ấy, trên tờ giấy copy kia ảnh chụp rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy nét cười nhè dịu và lúm đồng tiền nhỏ xinh. Còn mang theo cả nét mũm mĩm của trẻ con, làm người ta chỉ muốn véo một cái.
Tấm phiếu dự thi ấy và đoạn ký ức kia cũng mờ nhạt theo thời gian, thậm chí Tiêu Tử Uyên còn cho là mình đã quên từ lâu.
Cho đến năm ấy, Lâm Thần dẫn theo một cô gái tới gặp bọn họ, anh liếc mắt một cái đã nhận ra cô, khuôn mặt tươi cười kia vẫn y nguyên như trong ký ức.
Nét mũm mĩm đã không còn nữa, nhưng đôi mắt biết cười kia lại không hề thay đổi, đuôi lông mày dịu dàng, nét cười nhẹ nhàng thản nhiên.
Giây phút ây anh bỗng tin có tồn tại một thứ gọi là duyên phận.
Sáng sớm hôm sau, cha con họ Tiêu xuất hiện trong một văn phòng nọ.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da vừa rót trà vừa nói chuyện khách khí, “Thế mà đã mấy năm tôi không gặp Tử Uyên, không ngờ là càng lớn càng xuất chúng, rất có khí phách của ông cụ bên nhà năm ấy!”
Ông Tiêu nhận chén trà, nhìn người đối diện cười, “Vẫn là trẻ con thôi, bị anh nói thế sao lại có cảm giác như chúng ta sắp nên thoái vị nhường chỗ cho đám thanh niên này rồi.”
Người đàn ông trung niên ngẩn người, lại rất nhanh bật cười,