
hạ hỏa đi.”
Dư Tịnh ngước lên hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Trình Lãng cười: “Cũng chẳng có gì phải làm cả.”
Dư Tịnh không còn tâm trạng đâu mà nói nhiều với anh, lườm một cái: “Nói trọng tâm đi.”
“KHoan hãy nóng vội.” Trình Lãng lại cười, anh đã nắm chắc phần thắng. “Em chỉ cần làm một việc, những chuyện khác giao cho anh.”
“Việc gì?”
“Có được cách liên lạc với Phó Cảnh Hà.”Trình Lãng đáp gọn.
Dư Tịnh sửng sốt: “Anh cần cái đó làm gì?”
“Phải để Phó Cảnh Hà tận mắt thấy thì cô ta mới tin, cũng chỉ như thế mới trả lại sự trong sạch cho em.” Cái bạt tai cô của Phó Cảnh Hà và chuyện hủy hoại thanh danh của cô ở bệnh viện, anh có thể tạm không tính toán, so ra hành vi của Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên càng khiên người ta phỉ nhổ.
Dư Tịnh thấy cảm xúc lẫn lộn, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Được để em thử.”
Muốn tìm cách liên lạc với Phó Cảnh Hà hoàn toàn không khó, chỗ chủ nhiệm khoa có lưu giữ tư liệu về mỗi nhân viên và gia đình họ, nhưng Dư Tịnh hiện nay không tiện xuất hiện, cô không nghĩ ngợi nhiều, gọi điện cho Liên Siêu.
Di động reo mấy tiếng rồi có người nghe máy, giọng Liên Siêu ấm áp dễ nghe: “A lô.”
“Bác sĩ Liên.” Giọng Dư Tịnh buồn rầu khàn khàn.
“Tiểu Dư? Anh đi họp Vô Tích ba ngày, bây giờ mới biết chuyện của em, em vẫn ổn chứ? Bây giờ đang ở đâu?” Liên Siêu hỏi liên tục. Anh vừa nghe nói chuyện này đã giật mình, đồng thời cũng khá lo lắng cho cô, nhưng buổi sáng có hai ca mổ cần thực hiện nên không thể xác minh lại với người trong cuộc, bây giờ vừa xong việc thì Dư Tịnh đã gọi điện.
Dư Tịnh khẽ nói như thở dài: “bác sĩ Liên, em cần sự giúp sức của anh.”
“Em nói đi.” Liên Siêu không hề do dự.
Dư Tịnh thấy lòng ấm áp: “Em muốn biết số điện thoại di động của Phó Cảnh Hà vợ của Tiêu Nhân Kiệt.”
Liên Siêu tuy nhận lời nhưng vẫn không yên tâm, hỏi thêm: “Tiểu Dư, em cần cái này làm gì?”
Dư Tịnh không tiện nói rõ, chỉ ậm ừ qua loa: “Em chỉ muốn cho cô ta biết chân tướng.”
“Em đừng đi một mình đến gặp cô ta, Gia Trì đâu, bảo cậu ấy đi cùng, hoặc gọi thêm vài người nữa, nếu không em nhất định sẽ thua thiệt.” Liên Siêu tuy không tận mắt thấy Phó Cảnh Hà nhưng nghe Vương lệ Quân kể laij nên cũng hiểu đại khái.
“Vâng, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ bản thân.”
“Vậy em đợi tin anh nhé.”
Dư Tịnh gập điện thoại, nhún vai: “Đợi tin nhắn của bác sĩ Liên thôi.”
Trình Lãng không đáp, có vẻ suy tư.
Dư Tịnh nghi hoặc đẩy đẩy anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Trình Lãng giật mình: “Bác sĩ Liên đó đối xử tốt với em nhỉ, hà hà.”
Dư Tịnh nhăn mày: “Anh muốn nói gì?”
“KHông có gì.” Trình Lãng luôn biết Dư Tịnh vốn được yêu mến, năm đó khi còn đi học, trong lớp rất nhiều nam sinh thầm mến cô, chỉ có điều đã bị anh đăng kí trước. Bây giờ anh càng không có lập trường để ghen tuông, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Dư Tịnh lạnh lẽo nói: “Không có gì là tốt nhất.”
Trình Lãng hơi nheo mắt lại , nhìn cô không nói gì.
Dư Tịnh không nhìn anh, tự nghịch điện thoại mình. Có lẽ buổi sáng bị chọc tức, mà cũng có thể bị vẻ mặt kì quặc của Trình Lãng ảnh hưởng, cô bỗng cảm thấy bụng dưới đau nhói. Sau đó càng lúc càng nặng, sắc mặt nhanh chóng tái mét, cô ôm bụng, cắn chặt môi. Trước kia cô có bệnh đau bụng kinh, sau kết hôn tình trạng đó đã hơn nhiều, ai ngờ hôm nay chứng đau bụng kinh lại ập tới.
Trình Lãng phát hiện cô không ổn: “A Tịnh, em sao vậy?”
Dư Tịnh không muốn nói với anh, nhắm mắt nằm bò ra bàn.
Trình Lãng cầm chìa khóa xe lên: “Anh đưa em về nhà nhé.”
Dư Tịnh khoát tay: “Không cần em chịu được.”
“Về nghỉ ngơi đi, có ở đây gồng lên chịu đựng thì cũng không được gì đâu.”
Dư Tịnh nghĩ ngợi rồi yếu ớt gật đầu.
Cũng may lúc đó Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên cũng chuẩn bị trả tiền rời đi, Dư Tịnh nhịn một lúc, bụng cứ co giật từng hồi, chỉ một chút thôi mà cô đau tới toát mồ hôi lạnh.
Trình Lãng thấy cô đau đến mức đó thì vừa xót xa, vừa luống cuống: “A Tịnh, em sao rồi?”
Dư Tịnh nhíu chặt mày, khẽ nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.” Nhưng đôi chân cô nhũn ra, đi một bước cũng phải dùng hết sức, toàn thân như bị gió lạnh bao phủ, cô bất giác co rúm người.
Trình Lãng thấy thế thì không nói không rằng bế bổng cô lên.
Dư Tịnh vừa cuống vừa giận, ra sức đấm vào ngực anh: “Anh mau buông em xuống, thế này thì ra thể thống gì.”
“Lên xe rồi buông.” Giọng Trình Lãng ấm áp, thái độ tự nhiên bình thản.
“Ở đây gần bệnh viện sẽ bị người khác nhìn thấy, Trình Lãng em xin anh, anh thấy em gặp vấn đề còn chưa đủ phiền hay sao?” Dư Tịnh năn nỉ.
Trình Lãng dửng dưng: “Không muốn bị người ta nhìn thấy thì đừng nhúc nhích.”
Dư Tịnh van xin không được, đành vùi mặt vào lòng anh, tâm trạng vừa day dứt vừa tức tối. Cô đành thừa nhận, vòng tay Trình Lãng ấm áp đáng tin, vẫn như xưa, cơn đau bụng hình như cũng đỡ hơn nhiều.
Trình Lãng bế cô lên xen, lấy một tấm thảm sau cốp xe ra đưa cho cô, chỉnh lại nhiệt độ trong xe: “Ngủ một lát đi, sẽ nhanh về đến nhà thôi.”
Dư Tịnh im lặng, cô không muốn nói gì với Trình Lãng. Đến khi Liên Siêu nhắn tin cho cô số điện thoại di động của Phó Cảnh Hà, cô vẫn không