Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

trong ba hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến anh ta thay đổi quyết định.”

Trình Lãng cúi đầu suy nghĩ: “Em nói cũng có lí.”

Dư Tịnh lại nói: “Còn một điều nữa, bác sĩ Tiêu hôm đó chỉ cần giữ tôi ở lại để mặc cho Phó Cảnh Hà đánh mắng là có thể đạt đến hiệu quả hôm nay rồi, cần gì phải để em về phiền phức như vậy, rõ ràng là anh ta đang bảo vệ em.”

“Thế thì…” Trình Lãng mím chặt môi: “Vấn đề chắc chắn ở chỗ cô gái kia.”

“Rốt cuộc là ai?”

“Anh không rõ tên cô ta. Chỉ biết cũng là y tá.”

Sắc mặt Trình Lãng rất khó coi: “Lát nữa em nhìn thấy chắc sẽ nhận ra.”

Dư Tịnh khổ sở suy nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra đã đắc tội với ai, cô tự nhận mình rất có duyên dù là đồng nghiệp hay bệnh nhân đều thích cô. Bố cô từ nhỏ đã dạy cô rằng, thiệt thòi là phúc, cô khắc sâu trong tim mình, không bao giờ so đo tính toán với ai, ngay cả Vương lệ Quân xưa nay ích kỉ xét nét cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô thực sự không nghĩ ra còn có ai hận cô tới mức bắt cô phải thân bại danh liệt như vậy.

Cô đang định nói thì Trình Lãng đưa mắt ra hiệu: “Suỵt, tới rồi.” Anh dúi đầu Dư Tịnh xuống thấp một chút, còn anh á sát lại, nhìn từ phía sau giống như một cặp tình nhân đang thân mật.

Người đến chỉ có một mình Tiêu Nhân Kiệt, anh ta ngồi ở ô phía trong cùng, chọn một ly cà phê.

Dư Tịnh lén lút quay lại nhìn: “Sao chỉ có mình anh ta?” Cô không kìm chế được khẽ hỏi.

“Đừng vội, người kia chắc chắn sẽ xuất hiện.”

“Anh chắc chắn thế à?” Câu hỏi trong lòng Dư Tịnh mỗi lúc một nhiều.

Trình Lãng trừng mắt: “Một người không có việc gì đến đây chỉ để uống café à? Lại còn ngồi ở chỗ kín đáo nhất nữa.”

Dư Tịnh đuối lí, là cô quan sát chưa kĩ. Nhưng bây giờ cô và Trình Lãng cũng rất mờ ám mà. Ngước lên là có thể trông thấy hàng mi vừa rậm vừa dài của anh, hơi thở sát bên mình.

Cô xích ra một chút, Trình Lãng nói nhẹ bẫng: “Nếu em muốn bị phát hiện thì anh không ngăn cản.”

Dư Tịnh lại xích vào.

“Anh không định lợi dụng em đâu.” Trình Lãng tức tối vì bộ dạng phòng bị anh của cô.

“Anh chỉ không muốn em phí công vô ích.”

Dư Tịnh khẽ nói: “Em biết.” Thực tế thì hai người vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, Trình Lãng rất quân tử, trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy.

“Cô gái kia tới rồi.” Trình Lãng vội vàng ấn vai Dư Tịnh: “Lát nữa hãy nhìn.”

Tim Dư Tịnh đập thình thịch, cô quá hấp tấp suýt thì làm hỏng việc.

“Bây giờ em có thể quay lại nhìn rồi, nhớ là chỉ nhìn một cái rồi quay đầu lại ngay, bây giờ vẫn chưa tới lúc vạch mặt cô ta.”

Dư Tịnh hít một hơi thật sâu quay lại nhìn một cái bàng hoàng.

Trình Lãng đã chuẩn bị trước, ra sức ghì vai cô lại: “Này, tỉnh lại đi.”

Mí mắt Dư Tịnh giật giật kinh hoàng, cô thực sự không ngờ lại là Phạm Viên Viên.

Phạm Viên Viên học cùng đại học cùng chuyên ngành, đồng thời cũng là bạn cùng phòng với cô. Hai người không phải bạn bè thân thiết tri kỉ nhưng mấy năm sống chung, về sau lại thực tập ở cùng bệnh viện ít nhiều gì cũng là có duyên phận. Dư Tịnh đối xử với mọi người đều rất tốt, đối với Phạm Viên Viên thì càng không cần nói, lúc thực tập hai người thường cùng nhau đi ăn, cùng nhau ra về, có lúc Hạ Sính Đình hẹn Dư Tịnh đi chơi Dư Tịnh cũng dẫn cô ta theo. Có món gì ngon Dư Tịnh cũng nhớ đến cô ta. Hạ Sính Đình vì thế còn ghen với Phạm Viên Viên. Về sau kết thúc kì thực tập, Dư Tịnh vì kết quả xuất xắc mà được giữ lại khoa ngoại, còn Phạm Viên Viên thì đến trung tâm xét nghiệm. Không biết vì tự ti hay nguyên nhân khác mà dần dần cô ta xa lánh Dư Tịnh, Dư Tịnh từng cố gắng mấy lần không có kết quả, hai người cứ thế trở thành bạn bè xã giao.

“Sao lại là cô ấy?” Dư Tịnh không hiểu, dù bây giờ chỉ là quan hệ bình thường, nhưng ban đầu dù gì cũng cùng ăn cùng ở, cùng từng rút ruột rút gan với nhau, sao giờ lại thành ra thế này.

Ánh mắt Trình Lãng lạnh lùng u tối: “Hai người là bạn.” Không biết vì sao anh nhận ra. Nếu là bạn mà còn làm chuyện độc ác thế này, so với kẻ thù thì càng không thể tha thứ.

“Từng là bạn.”Việc đến nước này, Dư Tịnh cũng sẽ không ngốc tới mức xem cô ta là bạn nữa.

Đôi mắt dài, sáng rỡ của Trình Lãng hơi nheo lại: “Cô ta và em có thù hận gì à?”

Dư Tịnh thành thật: “Em không biết.” Cô thật sự không hiểu vì sao Phạm Viên Viên lại hận cô tới mức này.

Trình Lãng khẽ lắc đầu, cô vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước kia. Không hề nhìn rõ thế sự. Bao năm lăn lộn trong xã hội mà ánh mắt cô vẫn trong veo. Cô tin rằng trên thế giới này không có kẻ xấu, chỉ có những người bất đắc dĩ, đugns là ngốc đến cực điểm.

Dư Tịnh im lặng một lúc rồi chợt nói: “Cho dù thấy họ ở đấy cũng không thể chứng minh họ có gì với nhau.” Cô và Trình Lãng cũng ngồi ở đây mà.

Trình Lãng nhìn cô bằng ánh mắt sâu như biển cả, có một thứ cảm xúc cô không hiểu được. Anh nói: “Anh thực sự không nhìn thấy họ có cử chỉ thân mật nào, nhưng nếu không mờ ám thì có cần thiết liên tiếp ba ngày trốn tránh đồng nghiệp, lén lút gặp nhau không? Có chuyện gì không nói ở bệnh viện được à?”

Dư Tịnh im lặng. Tim cô từ từ trĩu nặng, dần dần cảm thấy lạnh người.

Trình Lãng gọi thêm cho cô một ly trà xanh: “Uống chút nước


Polaroid