
ác nhau, mục tiêu khác nhau, nếu không thì làm sao lại có câu nói
‘đàn ông làm chủ bên ngoài, phụ nữ làm chủ bên trong’ được.
“Anh quả thực rất hối hận, hối hận đã không đuổi theo Tiểu Khiết. Hôm sau anh nghe nói cô ấy bị tai nạn.”
Dư Tịnh đã hiểu tại sao Dư Khiết vốn phải ở ngoại ô luyện tập chương trình lại xuất hiện trong trung tâm thành phố. Cô đã bị một chiếc xe do tài
xế say rượu lái đâm phải chết tại chỗ.
“Anh vô cùng hối hận, nếu anh
không cãi nhau với Tiểu Khiết, thì cô ấy đã không bỏ đi, cũng sẽ không
xảy ra chuyện. HOặc, cô ấy không gặp anh thì không xui xẻo như thế.”
Dư Tịnh thở dài, tạo hóa trêu ngươi.
“Anh không mặt mũi nào đối diện với cô ấy, với người nhà cô ấy, thậm chí không dám tiễn cô ấy đến chặn đường cuối cùng.”
Lúc này, trừ người nhà Dư Khiết ra, đau khổ nhất e rằng chính là anh. Dư
Tịnh bỗng hiểu ra, vì sao bảy năm nay, Hứa Gia Trì đếu đến thăm mộ Dư
Khiết sớm hơn một ngày.
“Anh xin Lữ Thiên Ba lãnh trước một năm tiền
lương nhờ người mang tới cho người nhà cô ấy. Lữ Thiên Ba đã giúp anh
nên về sau anh giúp anh ta che giấu chuyện ngoại tình, anh rất xin lỗi.”
Dư Tịnh sực nhớ ra, cái phong kì dán kín chưa số tiền cực lớn ấy, vốn
tưởng rằng là tâm ý của dàn nhạc giao hưởng của Dư Khiết, nào ngờ không
phải.
“Anh đã trầm cảm một thời gian rất dài.”
Dư Tịnh hoàn toàn
hiểu được cảm nhận của anh, năm đó khi cô và Trình Lãng chia tay cũng
thế, cảm thấy cuộc đời vô vọng không bằng chết đi.
“RỒi về sau anh đã gặp em.” Dư Tịnh đỏ mặt, tim đập nhanh, hít vào rồi thở ra, khó khăn lắm mới thở đều được.
“Em và Tiểu Khiết hoàn toàn không giống nhau, nên Tiểu Tịnh anh chưa từng xem em là người thay thế cô ấy.” Dư Tịnh mỉm cười.
“Anh không yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thật tiếc, nhưng từ cái nhìn thứ hai, em có thể chấp nhận không?”
Lần gặp thứ hai là lần nào, Dư Tịnh không nhớ ra.
“Anh đoán chắc em đã quên, vậy anh nhắc em nhớ nhé. Theo em thì sống, nghịch em thì chết.”
Dư Tịnh hiểu ra, phì cười. Lần đó, cô và Hứa Gia Trì có cả Lữ Thiên Ba và
Thiệu Mân Quân tìm một phòng trà để uống trà, trò chuyện, có một bức
tường hình rất nổi bật, trên đó toàn là hình chụp chung của các cặp tình nhân, sau lưng có thẻ viết hi vọng về tương lai hoặc biểu đạt tình yêu, đại loại thế. Đa phần đều viết những câu tình cảm lãng mạn kiểu ‘Nắm
tay người, cùng người già đi’, ‘Yêu anh trọn đời trọn kiếp’, ;Nếu em
không buông bỏ anh nguyện sống chết bên em’, … Thiệu Mân Quân và Lữ
Thiên Ba cũng chụp một tấm rồi viết vài câu sến súa, đến lượt Dư Tịnh
thì cô không chịu. Cô và Hứa Gia Trì chỉ mới gặp nhau hai lần, còn lâu
mới là người yêu của nhau. Hứa Gia Trì tò mò hỏi Dư Tịnh, nếu là em thì
em sẽ viết gì. Dư Tịnh không nghĩ ngợi mà đáp ngay: “Theo em thì sống,
nghịch em thì chết.” Làm Thiệu Mân Quân và Lữ Thiên Ba cười to. Cô gái
có ngoại hình ngọt ngào, bên trong hung dữ này rất khác những người
khác, Hứa Gia Trì chính trong lúc đó, đã thấy rung động mạnh mẽ.
“Anh mãi không biết em là em ruột của Tiểu Khiết, đến khi về nhà em gặp bố
mẹ. Anh từng đưa Tiểu Khiết về nhà nhưng lần nào cũng chỉ đưa đến bên
kia đương, cô ấy nói vẫn chưa muốn bố mẹ biết chuyện của bọn anh. Anh
chỉ thấy nói này quen mắt, về sau lúc ăn cơm, anh nhìn thấy hình chụp cả nhà em trên tường.”
Bà Dư đã thu dọn tất cả những đồ vật liên quan
đến Dư Khiết, không muốn làm ông Dư lại đổ bệnh, chỉ giữ lại tấm hình
này, vì treo khá cao, lấy xuống không tiện, lâu dần cũng quên. Dư Tịnh
nhớ đến bữa cơm tối đó vốn đang vui vẻ thoái mái, Hứa Gia Trì bỗng bất
cẩn làm vỡ một cái bát, ông bà Dư tuy không nói gì nhưng Hứa Gia Trì vẫn tỏ ra buồn rầu. Nghĩ lại chắc do anh đã nhìn thấy hình của Dư Khiết.
“Anh không nói với em hoàn toàn là vì lòng ích kỉ sai khiến, anh sợ em biết được sự thật rồi sẽ không cần anh nữa.”
Ngốc ạ, ngón tay Dư Tịnh lướt qua màn hình máy tính, như cảm nhận được hơi ấm của anh.
“Anh chỉ có thể tốt gấp đôi với em, để bù đắp món nợ với em và Tiểu Khiết.
Em đừng hiểu lầm, Trình Lãng là một phần trong kí ức của anh, anh khong
thể cũng không muốn xóa đi, em là hiện tại và tương lai của anh, anh
phân biệt rất rõ.”
Dư Tịnh cười khẽ, câu này sao trước kia không nói.
“Anh vô tình nghe thấy lời nhắn của Hạ Sính Đình gửi cho em, biết chuyện của em và Trình Lãng khi xưa.”
Cơ thể Dư Tịnh run lên, quả nhiên anh đã biết.
“HÔm đó anh nói những lời thiếu suy nghĩ, là vì ghen tuông, anh ghen với quá khứ của Trình Lãng và em. Ghen với địa vị của cậu ấy trong tim em. Anh
không có tự tin với bản thân, nên lúc ấy anh muốn trả lại em tự do, tác
thành cho hai người.”
Anh ngốc này! Dư Tịnh hận không thể lay lắc anh, hỏi anh, tình cảm là thứ có tùy tiện nhường nhau hay sao.
“Em trách anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ xin em tha thứ cho anh. TIểu Tịnh, anh không thể quên em.”
MẮt Dư Tịnh rưng rưng.
“Những gì anh nói trên kia đều là sự thực, cũng là lời thật lòng của anh.”
Dư Tịnh tưởng tim mình đã chai sạn, nhưng những câu nói đơn giản kia lại
khiến tim cô đập nhanh, nước mắt cũng không kiềm chế được mà trà