
u không vì Dư Tịnh chắc như đinh đóng cột rằng
em và cô ấy không thể, không còn chỗ để xoay chuyển, em cũng không
nhường đâu.” Trình Lãng chậm rãi nói, lời anh nói là sự thật, anh không
muốn buông tay, nhưng cố níu kéo một người khong yêu anh thì có ý nghĩa
gì. Anh không phải thánh nhân, không thể tặng người mình yêu cho kẻ
khác, nhưng anh yêu cô, trong tình yêu, phía đơn phương luôn tự ti, anh
cũng không ngoại lệ. ANh phải nhìn thấy Dư Tịnh nở nụ cười hạnh phúc từ
tận đáy lòng, chứ không phải nụ cười gượng gạo.
Hứa Gia Trì im lặng, lần này hơi lâu, cuối cùng anh nói: “ANh biết phải làm gì rồi.”
“Biết là tốt rồi.” Trình Lãng nói khẽ, chậm rãi: “Đừng phụ bạc cô ấy nữa.”
Hứa Gia Trì trịnh trọng gật đầu.
Dư Tịnh nhận được món quà sinh nhật tới muộn, trên hóa đơn chuyển phát
nhanh chỉ có tên người nhận và địa chỉ, chứ không có bất kì thông tin gì về người gửi. Dư Tịnh mở ra nhìn là một chiếc ví màu vàng kim. Chiếc ví cũ cô đã dùng rất lâu, muốn đổi rồi nhưng không tìm thấy cái nào hợp ý
nên vẫn dùng tạm. Chiếc ví n ày vô cùng đúng ý co, thiết kế đơn giản,
nhưng chỗ đựng thẻ và tiền lẻ đều rộng. Người có gu giống cô lại biết
tường tận thế này chắc chỉ có Hạ Sính Đình thôi, cô gửi tin nhắn cho bạn mình: Nhận được quà rồi, tớ rất thích, cảm ơn nhé.
Hạ Sính Đình có vẻ đang bận nên không trả lời, Dư Tịnh không để tâm, tạm gác chuyện này lại.
Buổi tối Dư Tịnh về đến nhà thì người ta đến thu phí quản lí, Dư Tịnh tiện
tay nộp tiền sau đó nhận ra ví tiền của cô bên trên đã bị bong phần da
ra, mấy góc của ví đều sờn cũ, phải thay thôi. Cô sờ kĩ từng ngóc ngách
trong đó, vứt đi một đống phiếu các loại không dùng tới, chất hết các
loại thẻ mua đồ, thẻ spa, thẻ làm tóc lại với nhau, cuối cùng móc ra một tờ giấy rất dày trong ngăn kẹp thẻ, Dư Tịnh nhìn kĩ, là một chiếc vé
vào của của buổi liveshow, vé vào cửa xem liveshow của Ngũ Trác Hiên,
thời gian là bảy giờ tối mai.
Ngũ Trác Hiên là thần tượng rất được
yêu thích, là ngôi sao ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, ca nhạc,
tham gia làng giải trí từ năm mười tám tuổi, trải qua bao thăng trầm cho dù khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp hay lúc gặp khó khăn anh vẫn luôn
giữ được vẻ trầm tĩnh khiêm nhường như vậy, hơn nữa đời tư của anh rất
trong sạch, không scandal. Dư Tịnh là fan cuồng của anh, thời niên thiếu đã từng say mê điên đảo. Ngũ Trác Hiên gần đây chuyên tâm vào đóng
phim, hiếm khi ra album chứ đừng nói là tổ chức liveshow. Đây là lần đầu một mình anh đi lưu diễn vòng quanh thế giới trong vòng gần mười năm
qua, nơi đầu tiên là Thượng Hải, Dư Tịnh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Nhưng lần diễn đầu này khá đặc biệt, đặt vé vào cửa trước
một năm, lại còn bán vé cặp rẻ, giá vé một người có thể mua được hai chỗ ngồi. Vé cặp này được chia thành cuống vé nam và nữ, hai bên tự giữ
cuống vé của mình. Một năm sau, hai vé hợp lại với nhau mới có hiệu quả. Số lượng tiêu thụ cháy hàng liên tục, Hứa Gia Trì đã phải xếp hàng suốt đêm mới mua được, lúc đó họ đang chuẩn bị hôn lễ.
Dư Tịnh bỗng có phần thương cảm.
Nhớ lại lúc đó, cô ngây thơ hỏi: “Ngũ Trác Hiên làm thế này có ý nghĩa gì?”
Hứa Gia Trì nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc đây là cách tốt nhất chứng minh tình cảm chung thủy lâu bền của những người yêu nhau.”
“Một năm thì chứng minh được gì.” Dư Tịnh ngốc nghếch, “Chỉ là 12 tháng, 365 ngày thôi mà, chớp mắt là qua thôi.”
Hứa Gia Trì cười, xoa đầu cô: “Đương nhiên, một năm chẳng là gì, chúng ta cần ở bên nhau cả đời mà.”
Nhưng, thế gian này có bao nhiêu thứ không chắc chắn, trong một năm, vật còn người mất, cô và Hứa Gia Trì đã đi đến nước này.
Tình cảm như keo sơn, nay chia uyên rẽ thúy.
Bao lời ngọt ngào cũng không bằng hai chữ chia tay.
Anh từng nói phải ở bên nhau cả đời,vì sao lại nuốt lời.
Ca từ ‘hận không thể trong một đêm bạc đầu, mãi không chia lìa’, bây giờ lại trở nên bi ai.
Ngọn sóng hồi ức từng cơn từng cơn vỗ bờ, Dư Tịnh gần như không thể chống đỡ.
Có lẽ đêm nay đổ mưa to, tiếng sấm đì đùng, cuồng phong nổi giận, nên cô
mới tỏ ra yếu đuối, nước mắt trào ra, trước mắt mọi thứ đều nhòa nhạt.
Điện thoại của Hạ Sính Đình kịp thời ngăn chặn dòng nước mắt đang tuôn trào
của cô, cô lau mặt, đằng hắng mấy cái mới nghe máy: “A lô.”
“Tiểu Tịnh Tịnh, quà gì, tớ chưa tặng quà cho cậu mà.” Giọng Hạ Sính Đình nghe có vẻ hoang mang.
Dư Tịnh kì lạ: “KHông phải cậu gửi chuyển phát nhanh tới bệnh viện hay sao?”
Hạ Sính Đình cười: “Có lần nào tớ tặng quà cho cậu mà không hẹn câu đi ăn
cơm luôn đâu?”, cô ngừng lại: “Tớ biết rồi, cậu đang dùng cách này nhắc
tớ đừng quên sinh nhật cậu đúng không, yên chí, không thiếu đâu mà.”
Không phải Hạ Sính Đình tặng, thì là ai? Dư Tịnh cầm ví tiền vừa đổi xong mà ngẩn người.
Hứa Gia Trì? Mắt cô sáng lên, có khả năng này không? Nhưng họ rõ ràng đã đường ai nấy đi, đến chết cũng không qua lại mà.
Ngoài Hứa Gia Trì, lẽ nào là Trình Lãng? Nhưng anh có cần che giấu kín kẽ đến thế không?
Dư Tịnh đang khổ sở nghĩ ngợi thì tiếng chuông di động vang lên, màn hình
hiển thị người gọi là – Hứa Gia