
thuốc tốt nhất. Cô cắn môi, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Lăng Thiên Ý, nếu anh nhận ra em không tốt như anh
nghĩ, anh có còn yêu em không?”
“Em nói ngốc thế.” Lăng Thiên Ý cười.
Không thể giấu anh mãi, cho dù sẽ phá hoại hình tượng trong mắt anh, Hạ Sính Đình cũng quyết chí nói ra.
Lăng Thiên Ý nhướng mày: “Là chuyện này à?”
“Chuyện này còn không nghiêm trọng sao?”
“Dư Tịnh nói đúng đấy, cuộc đời có quá nhiều nhân tố không chắc chắn, không có lần vô tâm của em thì cũng có những bất trắc khác em không cần quá
tự trách mình, anh tin Trình Lãng cũng sẽ không so đo.” Lăng Thiên Ý
cười, vò rối tóc cô.
“Dư Tịnh tuy không trách em nhưng trong lòng em vẫn thấy áy náy lắm.” Hạ Sính Đình cúi đầu, sắc mặt ủ rũ.
“Anh hiểu cảm nhận của em, nên em muốn gắng sức bù đắp đúng không.”
Hạ Sính Đình gật đầu như giã tỏi.
“Thái độ của Trình Lãng thực ra không quan trọng, em và anh đều biết cậu ta
chưa từng buông bỏ Dư Tịnh. Chủ yếu là Dư Tịnh nghĩ thế nào, nếu cô ấy
không còn yêu Trình Lãng thì em làm gì cũng vô dụng.” Lăng Thiên Ý nói
đúng điểm quan trọng.
Hạ Sính Đình tuy không muốn thừa nhận cũng đành phải khâm phục anh phân tích chính xác, suy nghĩ của Dư Tịnh là quan
trọng nhất. Cô trầm tư: “Em vẫn phải nói với Trình Lãng.”
Lăng Thiên Ý không nhịn được cười: “THế lời anh nói ban nãy là vô ích hả?”
Hạ Sính Đình lắc đầu: “EM chỉ phụ trách nói chuyện này cho Trình Lãng
nghe, cậu ấy muốn làm gì thì em không lo được, Dư Tịnh có đón nhận cậu
ấy không cũng không chịu sự khống chế của em. ĐỐi với cậu ấy là một cơ
hội, Dư Tịnh cũng thế. Họ từng có tình cảm sâu đâm, không phải nói buông là buông được.”
Lăng Thiên Ý học theo cô, cũng ngoẹo đầu suy nghĩ: “Em nói cũng đúng, vậy thì thử xem sao?”
Hai người gõ cửa nhà Trình Lãng thì anh vừa tắm xong, đang ôm laptop ngồi trên sofa xem giá cổ phiếu hôm nay.
“Sao hai người tới đây?” Anh lạ lùng, bình thường gọi Lăng Thiên Ý tới nhà
chơi cậu ta chối đây đẩy, nói gì mà hai thằng đàn ông sẽ bị người ta
hiểu lầm, hôm nay chủ động tới chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Hạ Sính Đình nhướng mày: “Sao nào, không hoan nghênh à?”
“Nào dám.” Trình Lãng cười nói.
Hạ Sính Đình hừ một tiếng.
“Mau vào ngồi đi.” Trình Lãng nhường sofa, rồi hỏi: “Uống gì đây?”
“Có món gì ngon cứ mang hết ra đây.” Lăng Thiên Ý không khách sáo.
Trình Lãng định đến tủ lạnh tìm thật.
“Này, cậu đừng tìm nữa, bọn mình không phải tới để uống nước, mình có chuyện
muốn nói đây.” Hạ Sính Đình trừng mắt nhìn Lăng Thiên Ý.
Lăng Thiên Ý ngoan ngoãn kéo Trình Lãng lại: “Cậu ngồi đi.”
Trình Lãng nghi hoặc nhìn cả hai: “Chuyện gì?”
Hạ Sính Đình và Lăng Thiên Ý nhìn nhau mấy lần, rồi cô lấy vai huých Lăng Thiên Ý : “Thôi anh nói đi.”
“Sao lại bắt anh noi, em đòi tới mà.” Lăng Thiên Ý nhởn nhơ khoanh tay, kiên quyết không chịu xen vào chuyện này.
Hạ Sính Đình nổi cáu: “ANh có phải đàn ông không?”
Lăng Thiên Ý ấm ức: “Chuyện này có phải đàn ông hay không đâu có liên quan.”
Trình Lãng không hiểu gì, anh gãi đầu: “Hai người chắc không tạo ra baby rồi cưới gấp đó chứ.”
“Xùy xùy xùy.” Hạ Sính Đình đỏ mặt: “Cậu mới tạo baby ấy.”
Lăng Thiên Ý sờ mũi, cười rất vô tội.
Hạ Sính Đình cắn răng kể rõ mọi chuyện một lượt, cuối cùng nói: “Ban đầu
là do sự vô ý của mình hại cậu,muốn đánh muốn mắng tùy cậu mình sẽ không đáp trả.”
Trình Lãng chưa kịp nói gì, Lăng Thiên Ý đã chặn trước Hạ Sính Đình: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.”
“Tôi có làm gì cậu ấy đâu.” Trình Lãng dở khóc dở cười. đã là chuyện qua lâu lắm rồi, anh làm sao còn làm khó dễ Hạ Sính Đình, có thể duyên phận của anh và Dư Tịnh không đủ.
Lăng Thiên Ý ôm vai Hạ Sính Đình nháy mắt ra hiệu anh không nói sai chú, Trình Lãng sẽ không làm khó dễ cô đâu.
Hạ Sính Đình tỏ vẻ nặng nề: “Trình Lãng cậu có biết không, Dư Tịnh và Hứa Gia Trì đã chia tay rồi.”
“Cậu nói gì?” Trình Lãng ngẩng phắt lên.
“Dư Tịnh và Hứa Gia Trì chia tay rồi.” Hạ Sính Đình lặp lại, khẽ thở dài.
Trình Lãng im lặng một lúc rồi thốt lên: “Bao giờ thế?”
“Chắc được một quãng thời gian rồi, mình cũng mới biết hôm qua.”
Lẽ nào vì hiểu lầm quan hện giữa anh và Dư Tịnh? Cũng chẳng trách Trình
Lãng nghĩ thế, mấy hôm nay anh gọi điện cho Hứa Gia Trì nghe giọng anh
họ có vẻ kì quặc.
Hạ Sính Đình nhìn ra ngay suy nghĩ của anh, vội nói: “Dư Tịnh nói không liên quan tới cậu.”
“thế thì, vì Dư Khiết?” Trình Lãng phản ứng rất nhanh.
Hạ Sính Đình ngẩn ra: “Cậu biết chuyện Dư Khiết và Hứa Gia Trì à?”
Trình Lãng gật nhẹ đầu: “Dư Tịnh có kể với mình, cũng không lâu trước đây.”
Dư Tịnh ngay cả chuyện này cũng không giấu anh, có thể thấy là cô thật sự
đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ tiếc rằng Hứa Gia Trì không biết trân trọng, cơ hội của Trình Lãng lại không nhiều, Hạ Sính Đình băn khoăn túm tóc,
chuyện này thật nan giải.
Ánh mắt Trình Lãng mênh mang nhưng sáng rỡ: “Anh họ không biết trân trọng người trước mắt, nhưng tôi biết, nếu anh
ấy không thể đối xử tốt với Dư Tịnh, tôi có thể, anh ấy không thể bên cô ấy trọn đời, tôi làm được.”
Hạ Sính Đình mỉm cười, quả nhiên anh biết phải làm th