i quan, nhập vào nội các làm bái tướng, được phong làm tam công tam cô lưu danh sử sách.” Triệu Hi quơ quơ nắm tay, hùng hồn nói.
(bái tướng: 拜相 Nhậm mệnh làm tể tướng)
Hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng, cùng cao tăng bàn luận về kinh Phật một ngày một đêm, cuối cùng Triệu Hi - Triệu Kí Minh đã hiểu ra, cuối cùng vẫn là con đường lúc ban đầu -- làm đại quan.
Cả hai vừa mới xuống núi, một đám gia phó của Triệu gia đứng đợi ở dưới chân núi, nhìn thấy thiếu gia nhà mình đều nhẹ nhàng thở ra, mồm năm miệng mười mà ồn ào khuyên người trở về.
“Các ngươi trở về đi, nói cho nhóm bá phụ và phụ thân ta là ta muốn tìm một nơi yên lặng để ngộ đạo, đừng tới tìm ta.” Triệu Hi phất phất tay, giống như đuổi ruồi bọ mà đuổi đám người trong nhà trở về.
“Cửu thiếu gia, ngài cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng a!” Nước mắt vòng quanh, lão quản gia sụt sùi nói, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố, chỉ sợ là Cửu thiếu gia nhất thời buồn bực mà nghĩ quẩn, “Ngài về nhà trước đi ạ, nói rõ với các lão gia rồi lại đi cũng không muộn mà!”
Vài gã sai vặt đi theo cũng nóng ruột đến thượng hỏa, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Triệu Hi nhanh chóng thối lui, nấp ở phía sau lưng Lâu Cảnh, đẩy hắn lên phía trước, “Đi mau, tẹo nữa bá phụ ta mà đuổi theo là đi không nổi đâu á!”
“Ngươi còn đang trong hiếu kì đấy, có đi được không?” Lâu Cảnh cười nhìn hắn.
“Hiếu ở trong lòng, tới chỗ nào cũng là giữ đạo hiếu cả thôi.” Triệu Hi ưỡn ngực, vỗ vỗ một thân áo trắng.
Triệu Đoan nghe nói Triệu Hi muốn đi theo Lâu Cảnh, không hề nổi trận lôi đình như mọi người dự đoán mà vuốt vuốt râu mép, trầm ngâm một lát rồi nói: “Để hắn đi đi.”
Quản gia cả kinh nói không lên lời, “Nhưng mà, lão gia...”
“Ngươi đi thu thập cho hắn một chút lộ phí và hành lý, mau chóng đuổi theo đưa cho hắn đi.” Triệu Đoan khoát tay áo, cho quản gia đi xuống.
“Nhị ca, ngài không thể nuông chiều nó như thế được.” Phụ thân của Triệu Hi, cũng chính là Thất lão gia của Triệu gia, hầm hừ muốn đuổi theo tóm nhi tử về.
“Ta đã có suy tính.” Triệu Đoan thở dài.
Thất lão gia vừa mới nhấc chân bước ra khỏi cửa nửa bước, nghe thế liền rụt về ngay. Kỳ thật trong nhà này, hắn mới chính là người cưng chiều Triệu Hi nhất, ngay từ thuở nhỏ, nhi tử hắn đã đặc biệt khác với người thường, thông minh tuyệt đỉnh, Thất lão gia kiêu ngạo cực kì, không nỡ đánh, không nỡ mắng dù chỉ nửa câu, hiện giờ tỏ ra giận dữ như thế cũng là vì còn bận tâm đến gia tộc mà thôi, nếu Nhị ca đã lên tiếng nói vậy, tự nhiên là hắn vui vẻ để cục cưng rời đi rồi.
“Nhị ca, thế tử Lâu gia là muốn đi theo Mân vương, Kí Minh đi cùng, sợ là...” Ngũ lão gia có chút lo lắng, thế cục trong kinh càng ngày càng khẩn trương, Trần gia tỏ ra vô cùng ngang ngược và liều lĩnh, ngay cả Triệu gia cũng phải tránh đi mũi nhọn, nếu đẩy Triệu Hi vào trận doanh của Mân vương như vậy thì chẳng phải là lần hồi hương này của bọn họ đã uổng phí sao?
“Thế hệ này của Triệu gia, liền trông cậy vào Kí Minh rồi.” Triệu Đoan đứng ở trước cửa chính đường, nhìn nhìn dinh thự gia tộc, trầm giọng nói.
Quan trường thường thường chú ý đến xuất thân, này xuất thân, bao gồm cả gia tộc, ân sư, thi đậu Tiến sĩ năm nào..., nếu chỉ là một quan viên thông thường, mấy thứ trên cũng là đủ rồi, nhưng nếu muốn nhập vào bái tướng, thậm chí lên đến tam công tam cô, vậy thì cần phải có một cái xuất thân nữa -- đó chính là nhận chủ.
Triệu Đoan là thần tử do một tay Duệ Tông hoàng đế bồi dưỡng, lưu cho Thuần Đức đế trấn thủ triều đình, năm đó hoàng tự điêu linh, chỉ còn lại một người thừa kế là Thuần Đức đế, nên cũng không tồn tại vấn đề lựa chọn lập trường. Nhưng hiện tại bất đồng, cuộc chiến đoạt vị diễn ra âm thầm nhưng sóng ngầm cực kì mãnh liệt, muốn nhận được quyền thế phú quý thì lập trường là chuyện quan trọng nhất, có điều...
Vua nào triều thần nấy, Triệu Đoan và Tiêu Thừa Quân, thủy chung đều là quan hệ lợi ích không xa không gần, Tiêu Thừa Quân sẽ không hoàn toàn tin hắn, mà ngay từ đầu hắn cũng không tập trung tâm ý vào Tiêu Thừa Quân, hiện giờ hối hận cũng đã muộn rồi, đơn giản là không đi tranh, công trạng của kẻ bề tôi đi theo vua từ những ngày đầu tiên này, liền để Triệu Hi đi thôi.
“Mân vương có thể thành, Triệu gia sẽ vinh quang hơn bây giờ, nếu không thành, có ta ở đây, cái nhà này cũng sẽ không đổ.” Triệu Đoan vuốt ve chòm râu, cười nhàn nhạt.
Lâu Cảnh nhìn Triệu gia đưa hành trang và ngựa tới, híp híp mắt, lại nhìn sang Triệu Hi, thấy hắn cũng tỏ ra kinh ngạc sửng sốt, lúc này lãnh ý trong mắt mới tán đi. Lão hồ ly của Triệu gia kia định tính toán cái gì, hắn cũng chẳng muốn để ý tới, chỉ cần Triệu Hi không biết chuyện này, không hề bàn bạc trước với bọn họ là được.
Vì sự chậm trễ này, mắt thấy mặt trời đã ngả về Tây, hai người liền nhanh chóng lên ngựa hướng thẳng tới Việt Thành.
Việt Châu chính là vùng đất lắm cá nhiều thóc, là đất lành của Giang Nam, so với Mân Châu cằn cỗi xa xôi kia, phồn hoa không chỉ là gấp đôi.
Trời sập tối, đèn hoa rực rỡ mới lên, Việt Thành lại càng thêm ồn ào náo nhiệt.
Dòng nước yên ả chảy xuôi, cầu nh