âu Cảnh bất mãn nói, “Triệu Hi cũng vừa trở về Việt Châu, tiện đường đi thăm hắn một chút.”
Từ Dung Thành đến bốn quận phía Bắc, tuyến đường gần nhất là đi qua Việt Châu.
“Nơi này có ta coi chừng rồi, ngươi muốn đi chỗ nào thì cứ đi đi.” Từ Triệt vừa nói vừa xoa xoa đầu cháu ngoại.
“Ta đi theo ngươi.” Tiêu Thừa Quân nhìn lá thư trong tay, thần sắc có chút ngưng trọng.
“Làm sao vậy?” Lâu Cảnh đi qua hỏi.
“Trong cung đã xảy ra chuyện, phụ hậu nhắn ta đi Việt Châu một chuyến.” Tiêu Thừa Quân đưa lá thư cho Lâu Cảnh xem.
Có người độc hại Hoàng thái tôn, bị Hoàng hậu bắt được, sau khi nghiêm cẩn tra xét đã khai ra việc này có liên quan đến Trần quý phi. Kỷ Hoàng hậu nổi trận lôi đình, hạ chỉ điều tra rõ ràng. Chính là, Kỷ Chước chỉ nói trong thư có bấy nhiêu đó, cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì không nói rõ, cũng không nói lý do gọi Tiêu Thừa Quân đi Việt Châu một chuyến làm gì.
“Hoàng hậu hắn... vẫn bình an chứ?” Từ Triệt thiếu chút nữa đánh nghiêng cái chén trong tay, vội vàng mở miệng, nói đến một nửa, như vừa sực nhớ ra cái gì mà khựng lại, liền ra vẻ bình tĩnh hỏi han.
Lâu Cảnh liếc mắt nhìn nhìn nhị cữu nhà mình, sắc mặt có chút cổ quái, dường như cữu cữu, đối với mọi chuyện liên quan đến Hoàng hậu, đều phá lệ quan tâm nha.
Chuyện có người độc hại Hoàng thái tôn, rất nhanh liền truyền khắp triều dã. Trong triều là một mảnh ồn ào bàn tán không ngớt, vừa mới lập Hoàng thái tôn, đã có người không thể đợi được mà xuống tay rồi. Thuần Đức đế vô cùng tức giận, cộng thêm mới sáng ra đã bị Dương Hựu Đình dong dài mà thượng tấu “Hậu cung không xong thì triều đình cũng bất ổn, sủng tín độc phụ thì hoàng tự gặp nguy”, càng khiến hắn nghẹn một bụng hỏa khí.
“Tra, điều tra rõ ràng ngay cho trẫm, trẫm thật muốn nhìn, là kẻ nào to gan như vậy!” Thuần Đức đế vừa đến cung Phượng Nghi liền phát hỏa ngay tức khắc.
Kỷ Hoàng hậu lạnh mắt nhìn Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng theo kiểu sấm to mưa nhỏ, chờ hắn yên ổn lại, mới chậm rãi quét mắt một vòng nhìn nhóm cung phi phía dưới, “Là ai hạ độc thủ, thần đã có hiểu biết ít nhiều. Hôm nay thỉnh Hoàng thượng tới đây làm chứng, là vì vụ việc này rất nghiêm trọng, chuyện Hoàng thái tôn có quan hệ đến vận mệnh quốc gia, không phải là mấy việc nhỏ nhặt như hậu cung tranh giành tình nhân.”
Phi tần có cấp bậc cao thì được ngồi, còn những người có cấp bậc thấp thì phải đứng ở phía sau, mỗi người đều là mắt nhìn mũi, mũi xem tâm, không ai dám nhiều lời, chỉ sợ việc này sẽ dính vào đầu mình.
Trần quý phi tỏ ra rất bình tĩnh, bởi nàng xem ra, Hoàng hậu làm một trận trượng lớn như vậy, đơn giản là tra xét không được cái gì, chờ nàng lòi đuôi mà thôi. Chỉ cần nàng thề sống thề chết mà nói việc này không liên quan gì đến mình, nhất định Hoàng hậu sẽ chẳng làm gì được nàng. Dù sao Xuân Phúc cũng đã chết rồi, chết thì không có đối chứng, nàng hoàn toàn có thể cắn ngược một hơi mà nói đây là Hoàng hậu bày mưu để hãm hại nàng.
“Trong cháo bột của Hoàng thái tôn có kịch độc hạc đỉnh hồng, thái giám hạ độc đã cung khai, chính là một vị cung phi ra lệnh.” Ngữ khí của Hoàng hậu rét lạnh như hàn băng vạn năm, gằn từng tiếng mà gõ vào trong lòng mọi người. Mặc dù không hề tham dự vào chuyện này, nhưng nhóm cung phi nghe xong cũng cảm thấy lạnh buốt cả người, trong lòng càng thấp thỏm không yên, chẳng may thái giám kia thuận miệng cắn loạn, lúc ấy biết làm thế nào cho phải?
“Là ai?” Thuần Đức đế đen mặt hỏi.
“Trần quý phi.” Kỷ Chước dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng bâng quơ mà trực tiếp nói thẳng ra. Thuần Đức đế cũng là sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Hoàng hậu sẽ diễn một vòng luẩn quẩn cực lớn, làm nền thật lâu cơ đấy.
Trần quý phi mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng bước ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, “Hoàng Thượng, thần thiếp hoàn toàn không biết gì cả a!”
Kế tiếp, không đợi mọi người phản ứng, chưởng sự thái giám của cung Phượng Nghi bước tới, đặt toàn bộ tài vật và hạc đỉnh hồng lục soát được từ phòng của Xuân Phúc ra trước mặt mọi người.
“Thời gian trước Trần quý phi chưởng quản lục cung, Xuân Phúc từng tiếp xúc qua với đại thái giám La Cát bên cung Loan Nghi, tháng trước Xuân Phúc chủ động nhận chuyển vài thứ cho một tiểu thái giám ở cung Loan Nghi.” Chưởng sự thái giám nắm rõ hành tung của Xuân Phúc đến nhất thanh nhị sở. (rất rõ ràng)
Sắc mặt của Trần quý phi rất không dễ nhìn, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, tỏ ra buồn bã mà nhìn Thuần Đức đế, “Những năm gần đây, thần thiếp chưa từng có chút bất kính nào với Hoàng hậu, sao Hoàng hậu nương nương lại muốn giá họa cho ta như vậy? Hiện giờ chết không có đối chứng, người cung Phượng Nghi nói là ai thì tự nhiên chính là người đó, thần thiếp hết đường chối cãi...”
“Sao Trần quý phi lại biết là chết không có đối chứng?” Lạnh lùng liếc nhìn Trần thị đang khóc đến lê hoa đái vũ, Kỷ Chước thờ ơ bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Trần quý phi sửng sốt, nàng có ân với Xuân Phúc, tiểu thái giám kia đã lập lời thề vì nàng mà máu chảy đầu rơi, huống hồ người nhà Xuân Phúc còn đang nằm trong tay nàng, một khi bị phát hiện, nhất định Xuân Phúc sẽ lập tứ