Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211384

Bình chọn: 7.5.00/10/1138 lượt.

ắm chặt nắm tay, hẳn là phụ hậu dự cảm được nguy hiểm nên mới làm vậy.

“Đại nhân, ngoài cửa có hai vị công tử cầu kiến, nói là họ Lâu.” Gã sai vặt vội vàng báo lại.

Tiêu gia ngoại công nghe vậy, lập tức cười rộ lên, “Mau mau mời vào, là Vương phi đến đây đi?”

“Khụ khụ...” Tiêu Thừa Quân ho nhẹ hai tiếng, “Ngoại công, hiện giờ không thể gọi là Vương phi đâu.” Thân vương là không thể cưới nam thê, bây giờ y và Lâu Cảnh còn không được coi là một đôi phu phu quang minh chính đại.

“Phụ thân xinh đẹp!” Tiêu Kỳ Thụy tựa vào trong ngực đại bá, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn nhìn xung quanh, thoáng thấy Lâu Cảnh, nhất thời hưng phấn không thôi, lập tức reo to, nhoài người ra muốn theo hắn.

“Thụy nhi!” Ba bước chuyển thành hai bước, Lâu Cảnh nhanh nhẹn tiến đến bên người Tiêu Thừa Quân, ôm bé con vào lòng, “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Cưỡi ngựa na ~!” Tiêu Kỳ Thụy vươn bàn tay mập mạp kéo kéo sợ dây rũ xuống từ kim quan trên đầu Lâu Cảnh, cười toe toét chỉ chỉ Kỷ Châm đang ngồi một bên.

Lâu Cảnh nhìn theo cánh tay nhỏ bé mập mập kia, mày kiếm mắt ưng, một thân trang phục đó, chính là thế tử Tĩnh Nam hầu Kỷ Châm! Không khỏi cùng Tiêu Thừa quân liếc nhau, nhìn ra trong mắt y là một mảnh sầu lo, cũng nhịn không được mà cau mày.

“Đây là thế tử An Quốc công đi, quả thật là tuấn tú lịch sự.” Thứ sử Việt Châu có râu tóc bạc trắng, là một người hòa ái dễ gần, tủm tỉm cười mà nhìn hắn.

Lúc này Lâu Cảnh mới nhớ tới, thứ sử Việt Châu, chính là sinh phụ của Thục Phi, là ngoại công của phu quân nhà mình, liền không dám chậm trễ, nhanh nhẹn tiến lên chào, “Ngoại công!”

(sinh phụ: bố/ cha đẻ)

Một tiếng “ngoại công” này thốt ra, mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người.

“Tốt, tốt, tốt.” Tiêu gia ngoại công cũng rất vui vẻ, lôi kéo Lâu Cảnh nhìn lại nhìn.

Một già một trẻ mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, Kỷ Châm nhìn xem mà buồn cười, Tiêu Thừa Quân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Còn chưa có qua cửa đâu, đã vội vàng gọi ngoại công thế rồi!” Triệu Hi hì hì đi ra trêu chọc.

“Đây không phải là tiểu Cửu Triệu gia sao? Ngươi cũng tới a!” Tiêu gia ngoại công móm mém cười.

Triệu Hi nhanh chóng bước lên phía trước hành lễ, gương mặt nghiêm nghị, quỳ gối trước mặt Tiêu Thừa Quân, “Hạ quan ra mắt Mân vương điện hạ.”

Tiêu Thừa Quân thấy Triệu Hi, cùng Lâu Cảnh nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, nâng tay ra hiệu cho hắn đứng lên.
Kinh thành đã xảy ra chuyện gì, không ai nắm được rõ ràng, phu phu hai người cũng để lại không ít nhân thủ trong kinh, hiện giờ còn chưa thấy có tin tức truyền đến, sốt ruột cũng vô dụng.

“Có lẽ Hoàng hậu đã tính toán tốt rồi, điện hạ cũng đừng quá lo lắng.” Kỷ Châm an ủi Tiêu Thừa Quân.

Tiêu Thừa Quân vuốt cằm, sắc trời đã tối, mọi người đuổi một ngày đường đều mệt mỏi, cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng giải tán, chia nhau về khách phòng nghỉ tạm.

Nhà mẹ của Thục phi họ Mộc, tổ tiên có xuất thân là thợ mộc, và cho đến nay người trong nhà vẫn làm nghề điêu khắc gỗ, bởi thế, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy đủ loại tượng gỗ điêu khắc độc đáo hay quý hiếm được trưng bày khắp nơi trong phủ thứ sử Việt Châu.

Quản gia theo lễ mà dọn dẹp xong bốn gian phòng nghỉ, Lâu Cảnh chẳng buồn liếc nhìn gian phòng dành cho mình cái nào, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ của Tiêu Thừa Quân.

“Ta nhớ ngươi quá đi... “ Lâu Cảnh vào phòng, nhanh nhẹn đóng cửa lại, tựa như người không có xương, bám dính trên lưng Tiêu Thừa quân như thuốc dán.

“Chúng ta mới không gặp có một ngày thôi.” Tiêu Thừa Quân bật cười, tha miếng thuốc dán lớn trên lưng đi về phía trước.

“Suốt một ngày đấy.” Khi cả hai đến bên giường, Lâu Cảnh lặng lẽ nhấc chân chặn ngang khiến Tiêu Thừa Quân bị vấp, cả hai liền ngã nhào xuống giường mềm mại. Lâu Cảnh thuận thế đè lên người y, hướng lên trên đi đi, cắn cắn vành tai ai kia, “Có một mỹ nhân này, thấy chi không quên...”

Tiêu Thừa Quân nghiêng đầu nhìn hắn, Lâu Cảnh cũng buông ra vành tai y ra, chăm chú nhìn sâu vào mắt phu quân, chậm rãi tới gần, cắn lên môi y, “Một ngày không thấy này, nhớ nhung như điên dại...”

Tiêu Thừa Quân hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt lại, nghiêm túc cùng hắn hôn môi.

“Phụ thân, phụ thân... ô oa a a...” Chính là đang thân thiết, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt.

“Điện hạ, chúng ta mau trở về đi ạ.” Bà vú nơm nớp lo sợ mà nhỏ giọng dỗ dành, nhưng tiếng khóc phát ra lại càng lúc càng lớn hơn.

“Phụ thân xinh đẹp, phụ thân cơ... Nha oa a...” Đứng ở ngoài cửa, Tiêu Kỳ Thụy giãy giụa thoát khỏi tay bà vú, dùng cánh tay nhỏ bé, mũm mĩm đập cửa không ngừng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Từ lúc Tiêu Thừa Cẩm rời khỏi hoàng cung, bé vẫn chưa được gặp lại phụ thân lần nào, hiện tại cả gia gia (Hoàng hậu đó ^^) cũng không thấy, hưng phấn lúc được cưỡi ngựa lướt gió cũng đã tiêu thất từ lâu, ập đến chính là hoảng loạn và mong nhớ, bé còn quá nhỏ, chưa phân biệt rõ ràng giữa phụ thân và bá phụ, chỉ cảm thấy đây chính là phụ thân của mình thôi.

Bà vú cũng không dám dùng lực quá mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, gương mặt nghi


Ring ring