
qua đó có thể thấy được cả nhà bếp.
Dụng cụ làm bếp đều đã lỗi thời, song
đó là một căn bếp sạch sẽ gọn gàng. Trong nhà không có vật nào thừa.
Không hề có tranh ảnh, lọ hoa hay đồ trang trí. Chỉ có những đồ dùng
thực sự cần thiết là được bày ra.
Song cái tạo nên điểm khác biệt
của ngôi nhà là sự ngăn nắp đến từng chi tiết. Mỗi quyển sách đặt trên
giá đều có vị trí riêng của mình, bếp ga được đánh sạch bong, ga trải
giường không có lấy một nếp nhăn nào. Sự ngăn nắp không làm cho nơi này
trở nên dễ chịu mà khiến người ta nghẹt thở. Tôi nhẹ nhàng trả cái gối
ôm về chỗ cũ.
- Để tôi pha gì cho cô uống nhé!
Ông ta đi vào bếp rồi mang ra một bộ pha trà. Những đồ vật cần thiết được sắp xếp theo thứ tự trên khay.
Tôi chăm chú nhìn dịch giả pha trà. Ông tráng ấm tách, cho lá trà vào bình
rồi xối nước sôi. Sau đó ông ta phủ một tấm vải lên cái bình rồi chờ
trong chốc lát. Bàn tay đang đặt chỗ mép khay lại bắt đầu cử động. Ông
ta cho một lượng sữa vừa phải vào trong tách và lấy tấm phủ ra. Rồi ông
rót từ trên cao xuống để trà quyện vào cùng sữa.
- Nào, xin mời!
Dịch giả mở nắp hộp đường, xoay cái tách về phía tôi nữa vòng rồi dừng lại.
Khi ấy lần đầu tiên tôi nhận biết được vẻ lịch thiệp trong cử động của
những ngón tay ông ta. Trông chúng không có gì là miễn cưỡng, móng tay
hơi sậm, những nốt đồi mồi và mụn ruồi khiến những ngón tay trông thật
tuyệt vời. Vậy mà mỗi lần cử động những ngón tay ấy lại làm cho những
thứ được chúng chạm vào trở nên bối rối và từ chúng như phát ra một mối
đe dọa thống trị.Tôi nhấp một ngụm trà. Chiếc chuyền chở khách đi lặn
băng qua bên kia con vịnh. Thị trấn nhòa đi trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên sóng biển. Một con chim nhỏ màu nâu vừa đậu xuống hiên nhà
lại lập tức bay đi.
*
* *
Lớp lông mu nhớp nháp mồ hôi, đám lông nách cạo sót cùng âm hộ chẳng có gì là đẹp, và đôi nhũ
bồng quá lép không làm ông ta vỡ mộng sao? Đã mất công trói tôi mà cuối
cùng tôi lại ra hình dạng xấu xí khó coi đến thế, chắc ông ta phải đau
khổ lắm. Chắc ông ta sẽ thấy rốt cuộc cô điếm kia vẫn hơn tôi, dù có bị
cô ta chửi rủa thé nào đi nữa.
Dịch giả ấp lên người tôi. Không hề vội vã. Ông ta cử động như thể biết chắc sợi dây sẽ không tuột. Ông
chuyển động chậm rãi như muốn níu giữ khoái cảm lâu hơn. Môi ông ta lết
vào gáy, vào tai tôi, và hớp lấy môi tôi. Cảm giác khác hẳn so với nụ
hôn khi nãy. Hai lớp niêm mạc cọ xát vào nhau, chất nước bọt mang mùi
pizza trào lên. Hai tay ông ta sờ nắn vú tôi. Hai bên vú bị sợi dây thít làm vẹo đi, nhờ thế mà tôi có phản ứng tức thời với những cảm giác nhỏ
nhất. Hai đầu vú tôi căng lên để đón nhận những ngón tay của ông ta dễ
dàng hơn.
Dịch giả vẫn không cỏi áo vest. Cũng không tháo cà vạt,
nút tay áo cũng để nguyên. Bộ dạng ông ta vẫn như khi đợi tôi trước đồng hồ hoa. Chỉ mỗi tôi là khác trước. Những gì chạm vào tôi chỉ là môi,
lưỡi và ngón tay. Song thế là đủ.
Ông ta không bỏ qua một bộ phận
nào trên cơ thể tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình có xương bả
vai, có thái dương, có mắt cổ chân, có dái tai, và có cả hậu môn nữa.
Dịch giả cẩn thận âu yếm chúng, làm ướt chúng bằng nước bọt, rồi lấy môi nếm thử.
Tôi nhắm mắt lại. Như thế tôi có thể cảm nhận được một
cách chân thực nhất mình đã bị làm cho ê chề đến mức nào. Ni lông trên
ghế sofa bám dính lưng tôi. Rõ ràng phòng rất lạnh vậy mà mồ hôi tôi nhễ nhại.
Không biết từ khi nào người đàn ông bắt đầu lần mò vào
trong đám lông mu. Tôi bắt đầu thấy đau khi hơi thở của ông ta lại gần.
Cảm giác lo lắng không hiểu ông ta định làm gì, cùng với lời nguyện cầu
ông ta cứ tiếp tục nhạo báng tôi không thương xót, chúng giằng co nhau
như thể xé toạc người tôi ra. Từ chỗ rách ấy khoái cảm trào dâng cuồn
cuộn như máu.
Ngón tay ông ta mở rộng từng nếp gấp. Lưỡi ông ta
lăn xả vào cục thịt bé tí nằm sâu bên trong. Không chịu nổi tôi bật kêu
lên, và rúm người lại. Song cái lưỡi không chịu rời ra. Cục thịt nhỏ nằm trên lớp niêm mạc nhễu nhão rung rung, co giật.
Những ngón tay đã rờ thấy cửa vào vùng kín. Cuối cùng cũng đến chỗ đó. Mọi thứ sau lớp
lông mu gần như bị xảo trộn tanh bành. Tôi gắng hết sức đóng những nếp
gấp lại, như sợ chúng tan chảy ra trước khoái cảm. Nhưng sợi dây trói
vẫn trơ ra. Những ngón tay bắt đầu xâm nhập vào âm hộ. Người đàn ông
không ngại ngần chạm vào cái nơi mà ngay đến cả tôi còn chưa một lần sờ
tới. Những ngón tay xoáy sâu vào khe thịt ấm nóng.
- Dừng lại!
Lần đầu tiên tôi chợt hét toáng lên. Người đàn ông tát vào hai bên má tôi.
Dư âm của tiếng kêu vừa dứt, một nỗi đau khác lại ập đến. Tôi nghĩ về cô Marie ở chuồng ngựa. Có lẽ cô ấy cũng đã bị đánh bằng roi giống thế
này. Dịch giả chùi những ngón tay vừa đút vào chỗ ấy lên má tôi. Mặt tôi nhớp nháp toàn chất dịch nhầy nhầy.
- Tuyệt chứ? - Ông ta hỏi.
Tôi lúc lắc đầu. Đồng tình hay phản đối, ông ta muốn hiểu thế nào cũng được.
- Rất tuyệt phải không?
Ông ta nhét một lúc cả bốn ngón tay vào miệng tôi. Tôi nghẹt thở muốn nôn mửa.
- Thế nào? Ngon không?
Tôi dùng lưỡi cố đẩy chúng ra. Nư