XtGem Forum catalog
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

ao nhàn nhạt cười, nói một câu không giải thích được: “Rốt cuộc đã tới!”

Lan nhi mở cặp mắt mê hoặc, ngắm nhìn chung quanh, không có người khả nghi nào! Nàng chu miệng lên, hỏi: “Tỷ, ai tới rồi hả ?”

Nhưng tỷ chẳng qua chỉ cười không nói, khiến Lan nhi không hiểu ra sao. Đột

nhiên Lan nhi tựa như thấy quỷ, vừa kéo ống tay áo của nàng, vừa kêu to: “Tỷ, mau nhìn, thật là độc ác.”

Không nhịn được Lan nhi đeo bám

dai dẳng, nàng miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài rèm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cố nén xung động muốn ói, quả thật rất ghê tởm,

trên đài tỷ võ, một nam tử mập chảy mỡ đánh thật vui sướng. Một mình

chiếm thượng phong. Lưu Quân Dao nhìn ra được, hắn quả thật có chút tài, nếu như không phải quá mập, ngũ quan không tệ.

Lan nhi sốt ruột, hét lên: “Tỷ, hắn sắp thắng! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người

xấu như vậy, sao tỷ có thể gả cho hắn đây?”

Mặc dù mặt Lưu Quân

Dao không đổi sắc, nhưng nội tâm cũng gấp, ánh mắt nàng bay về phương

xa, tìm kiếm bóng dáng đang chờ đợi, cơ hồ trông mòn con mắt. Chuyện hôm nay vốn là dụ hắn tới. Đang ở lúc nàng thất vọng, một bóng dáng giận dữ xuất hiện ở trong tầm mắt.

Lưu Quân Dao cười, an tâm tựa vào

trên ghế đệm, chờ xem cuộc vui, nam tử mập mạp thắng, phách lối nói:

“Còn có ai dám lên? Không ai sao? Mỹ nhân này là của ta! Ha ha ha. . .

.”

Một tiếng ‘đông’ vang lên, hắn bị đá rơi vào nước, tiếng chửi

rủa vẫn không dứt. Nhưng lại không dám nhìn chăm chú nam tử như tiên

trên đài.

“Cút!” Lửa giận vẫn hừng hực thiêu đốt. Bốn phía Hiên

Viên Triệt giống như bao phủ một vầng sáng, cao quý bẩm sinh làm cho

người ta không dám nhìn gần. Giờ phút này hắn giống như vương giả. Cao

ngạo! Tôn quý!

“Là hắn! Sao hắn lại tới?” Bên bờ một nam tử kinh

ngạc nói. Khi nào thì Vương gia Minh quốc lộ diện vì nữ nhân? Trong đó

có ẩn tình sao? Hắn cười khe khẽ, trường hợp tựa hồ càng ngày càng thú

vị. Giai nhân thần bí, Vương gia tôn quý. Một cũng trốn không thoát. Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê. Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về![1'>

Lưu Quân Dao mở ra hai mắt, nâng cao sống lưng ngồi dậy từ ghế đệm, nếu như Hiên Viên Triệt nảy sinh lời nói ác độc, nàng có thể lập tức thoát đi

biển lửa!

Hiên Viên Triệt nhìn cái bàn phương xa thật sâu, khí

vận đan điền! Phi thân rơi vào trước mặt Lưu Quân Dao, lửa giận cả người giống như muốn đốt nàng thành tro bụi!

Hai người mắt to trợn mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng! Tia lửa giữa bọn họ lan tới người vô tội,

Lan nhi ở một bên như đứng đống lửa! Vì hóa giải tâm tình khẩn trương

của mình, nàng đứng dậy, cười nói: “Tỷ, ta đi tìm Hồng Y tỷ!”

Không đợi Lưu Quân Dao gật đầu, Lan nhi đã sớm bỏ trốn mất dạng! Nàng cưng

chìu cười, mới trong nháy mắt nàng lại khôi phục hờ hững, nhìn Hiên Viên Triệt một cái, nói: “Vương gia ngồi đi, ngươi đứng không mệt mỏi sao?”

Nữ nhân chết tiệt, Hiên Viên Triệt hận hận lườm nàng một cái, tự ngồi

xuống, khí tức trong ngực còn chưa biến mất, hắn ngồi ngay thẳng không

nói một lời, Lưu Quân Dao nâng chung trà lên, tỉ mỉ thưởng thức! Bởi vì

bọn họ hiểu, nếu như người nào mở miệng trước, như vậy liền thua!

Bên trong đình bắt đầu khởi động sóng ngầm, trên bờ há có thể không gặp nạn?

Nam tử tên Tật vửa rồi đi lên trước bẩm báo với chủ tử: “Chủ tử, tra ra

được, nàng là con gái một của Lưu Thần tướng, hai ngày trước phụng chỉ

gả cho Cảnh vương gia!”

“A?” Đáy mắt nam tử lộ ra mờ mịt, nhưng

còn có mơ hồ mất mác! Nếu đã thành thân, vì sao hôm nay gióng trống khua chiêng tỷ võ chọn rể?

“Còn có cái gì sao?” Nam tử hỏi nữa, hắn

có hứng thú rất cao với nữ tử chỉ gặp một lần này, chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu?

Đối với ý tưởng hoang đường của mình, nam tử xì mũi coi thường!

Tật do dự một chút, vẫn thật tình báo cho chủ tử những gì hỏi thăm được:

“Thuộc hạ hỏi thăm được, ngày thành thân, Lưu tỷ và Vương gia đã xung

đột, ngày kế Vương gia nạp biểu muội thanh mai trúc mã làm trắc phi, Lưu tỷ đưa một tờ hưu thư, bỏ trốn mất dạng!”

“Nử tử này thật thú

vị! Thật đặc biệt! Ha ha ha. . . . . .” Nam tử mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy thưởng thức đối với Lưu Quân Dao, gan nàng rất lớn, dám bỏ

Cảnh vương gia! Thật đúng là, trước không có người sau cũng không có

người nha!

Không chỉ có chủ tử ngoài ý muốn, đối với tin tức này, Tật cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc là nử tử thế nào, cư nhiên to gan lớn

mật như thế! Khiến Tật càng thêm không ngờ là, chủ tử cư nhiên cảm thấy

hứng thú với nử tử này, đi theo chủ tử vài chục năm tới nay vẫn chưa

từng nghe nói.

Đột nhiên, nam tử lấy ra cây sáo bằng ngọc, đặt ở

khóe miệng, một khúc 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》 truyền vào trong tai Lưu Quân

Dao trong đình, nàng kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, nhưng khiến nàng thất vọng rồi, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, bất quá có thể diễn dịch

khúc này xuất thần nhập hóa, nhất định không phải là nam tử bình thường.

Đi theo tim của mình, nàng đi tới trước cổ cầm, bàn tay trắng nõn sờ chút, cầm tiêu hòa hợp, thỉnh thoảng như suối chảy khe núi, leng keng sướng

vang, thỉnh thoảng như hoa sen trong hồ, thẳ