Old school Swatch Watches
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 7.00/10/473 lượt.

hía Hoàng Phủ Hiên cười, nói xin lỗi: “Hoàng Phủ công tử, rất xin lỗi,

ta cần phải trở về!” một công tử như tiên thế này, nàng thật có chút

không nỡ ly biệt!

Cười một tiếng như hoa xuân! Muốn không động tâm cũng khó khăn.

Hoàng Phủ Hiên không thể tin được, hắn cư nhiên động tâm với một nữ tử chỉ

gặp mặt hai lần, thật không thể tưởng tượng nổi! Nhưng duyên phận của

bọn họ lại không biết ở nơi nào.

Hoàng Phủ Hiên nhíu nhíu mày, có vẻ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói: “Cô nương không cần phải

khách khí, có duyên tự sẽ gặp mặt lại!”

“Ừ!” Hoàn toàn đồng ý,

những lời này của hắn rơi vào lòng nàng. Cáo biệt công tử văn nhã thần

bí, hai người một trước một sau đi tới vương phủ.

Nàng mới vừa bước vào vương phủ, liền nghe được một tiếng dễ nghe: “Biểu ca, sáng sớm ngươi đi chỗ nào vậy? Ta. . . . . .”

Kèm theo âm thanh dịu dàng, một giai nhân duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở

trước mặt bọn họ, mềm mại không xương, giữa hai lông mày lộ ra u buồn

nhàn nhạt, thật là càng nhìn càng thương ! Lưu Quân Dao tỉ mỉ quan sát

nàng, phỏng đoán, chắc nàng là trắc phi rồi !

Mà Liễu Nhu đang

chuẩn bị bật thốt lên lời nói, vừa nhìn thấy Lưu Quân Dao trong nháy mắt liền nuốt xuống. Chỉ thấy Lưu Quân Dao mặc quần áo lụa mỏng màu trắng,

trên đầu chỉ có một cây trâm, mặc dù đơn giản, nhưng lại không mất trang nhã. Hơn nữa tư thái lạnh nhạt của nàng người khác không thể so .

Trong lòng Liễu Nhu trải qua từng tia ghen tuông, sao biểu ca dẫn một nữ tử

như hoa như ngọc trở lại? Nàng nhìn cũng khó không động tâm, như vậy

biểu ca thì sao? Có phải cũng chung tình với nàng hay không?

Lần

suy đoán lung tung này, chỉ làm cho ghen tỵ trong lòng Liễu Nhu càng

thêm điên cuồng. Nàng không cho bất luận kẻ nào mơ ước biểu ca, trong

lòng Liễu Nhu thoáng qua một tia ác độc. Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ

cười thỏa đáng, nàng từ từ đi tới, rúc vào trong ngực Hiên Viên Triệt,

hỏi: “Biểu ca, nàng là ai?”

Hiên Viên Triệt thuận thế ôm eo thon của nàng, đưa mắt cưng chìu nhìn Liễu Nhu, cười trả lời: “Nàng là. . . . . .”

“Ta là khách quý Vương gia mời tới!” Lưu Quân Dao vượt lên trước trả lời,

quả nhiên, nàng nhìn thấy Liễu Nhu bởi vì câu này đổi sắc mặt. Ghen tỵ!

Lưu Quân Dao cười thầm, nữ tử thế gian đều là như thế sao? Trong ngoài

không đồng nhất!

Liễu Nhu khẽ cắn răng, không lưu dấu vết nắm

chặt hai quả đấm, móng tay cũng đâm vào trong thịt rồi, trong nháy mắt,

trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, đáng thương chất vấn: “Biểu ca, chúng

ta mới thành thân, sao ngươi liền dẫn theo nữ nhân trở lại?”

Hiên Viên Triệt nóng nảy, hắn không hy vọng Nhu nhi thương tâm khổ sở, sẽ

khiến cho hắn đau đến không muốn sống, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng lau

nước mắt ở khóe mắt nàng, an ủi: “Nhu nhi, ngươi đừng hiểu lầm, trừ Nhu

nhi, ai ta cũng sẽ không thích!”

Lời hứa này khiến Liễu Nhu nín

khóc mỉm cười, nàng lay động thân thể rúc vào trong lồng ngực rộng rãi

của hắn, bàn tay trắng nõn đặt lên cái trán, gắt giọng: “Biểu ca, đầu ta thật choáng váng nha! Chúng ta trở về được không?”

“Được!” Hiên Viên Triệt cưng chìu cười một tiếng, ôm Liễu Nhu lên, bước nhanh bay đi, bỏ mình Lưu Quân Dao trong viện vắng ngắt.

Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ nhìn Liễu Nhu, bất kỳ vật gì khác cũng như bụi bậm!

Lưu Quân Dao thấy rõ ràng nụ cười đắc ý của Liễu Nhu trong ngực hắn, nàng

nhún nhún vai, không sao cả cười, tự nhủ: “Đây chính là mỹ nhân tâm kế?”

Bất quá, nàng lại cảm thấy bi thương, nữ nhân cổ đại trừ lấy lòng nam nhân, thật là không có chuyện có thể làm rồi ! Ai! Chuyện tranh thủ tình cảm

nàng khinh thường, cũng sẽ không làm. Chỉ cầu ngày tháng an toàn! Sáng sớm hôm nay, mặt trời mọc lên ở phía đông, tất cả nhân vật nổi tiếng đều tập trung ở kinh thành Minh quốc!

Mặc dù Tĩnh Viên tương đối vắng vẻ, nhưng Lưu Quân Dao vẫn tinh tường nghe

được tiếng vang bên ngoài truyền tới, ở mọi cách không tình nguyện, nàng cuối cùng từ trong chăn ấm áp bò dậy, đầu tiên đập vào tầm mắt chính

là, Mai nhi đã lâu không gặp.

Nàng không xác định nỉ non: “Mai nhi?”

Nghe được nàng gọi ầm ĩ, Mai nhi thả ra chuyện bận rộn trong tay, cầm một bộ y phục đi tới giường, mặt Mai nhi không chút thay đổi: “Tỷ, ngài đã

tỉnh rồi, mau dậy đi trang điểm đi! Hôm nay muốn vào cung !”

Ai!

Tiếng than thở từ trong miệng Lưu Quân Dao thốt ra, Mai nhi quả nhiên

người cũng như tên, giống như một cành mai trong trời đông giá rét, lạnh như băng hờ hững!

Lưu Quân Dao đứng dậy, từ trong tay Mai nhi nhận lấy y phục mặc lên, thuận miệng hỏi: “Trở về lúc nào?”

“Đêm qua vừa tới, chuyện làm xong rồi, Mai nhi không dám trì hoãn, đi suốt

đêm trở về!” Mai nhi vừa trả lời, vừa giúp nàng sửa sang lại y phục.

“Ừ. . . . Đúng rồi, chúng ta vào cung làm gì?” Nàng hiển nhiên hậu tri hậu

giác, chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên không hề nghe thấy?

Khóe

miệng Mai nhi co giật, bất quá tỷ nàng từ trước đến giờ không thích xen

vào việc của người khác, Mai nhi không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời: “Hôm nay là tiệc sinh nhật của Thái hậu, tỷ nhất định tham

dự.”

“À?” Lưu Quân Dao ki