Snack's 1967
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

y đổi thất thường? Hay là hắn ẩn núp quá sâu?

Tất cả nghi ngờ lượn quanh đầy trong đầu của nàng, lòng rất loạn khó mà bình tĩnh! Suy

nghĩ cũng lộn xộn! Không có đầu mối chút nào.

Nàng khép lại hai

mắt thật chặt, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh xa lạ, làm cho

người ta đoán không ra! Đầu óc bành trướng phát đau từng hồi. Đôi tay

nàng che đầu. Cưỡng bách mình tĩnh tâm! Mấy phen suy tư không có kết

quả, nàng quyết định tạm thời để xuống trước!

Nhưng âm mưu quỷ kế tựa như biết nắm bắt thời cơ! Mới một lát, tâm cơ lại manh động.

Lưu Quân Dao cười yếu ớt. Trầm mặc không nói, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, cầm bình trà lên, rót cho mình một ly trà nóng.

Trà nóng mới vừa bị thả vào khóe miệng, một cỗ gió lạnh vọt vào, có người

phá cửa mà vào rồi. “Vương phi, vương phi.” Nha đầu chạy thở không ra

hơi.

Lưu Quân Dao cười yếu ớt nói: “Đừng nóng vội, từ từ nói!”

Nhưng chuyện làm sao mà có thể không gấp nha? Hơn nữa còn hết sức khẩn cấp!

“Đã xảy ra chuyện, vương phi.” Từ trong miệng nha hoàn toát ra một câu

khiến Lưu Quân Dao không giải thích được.

Lưu Quân Dao nhịn xuống, hỏi nữa: “Rốt cuộc chuyện gì?”

“Trắc phi mang thai!” Nha hoàn dùng sức hô lên. ‘ Xoảng ’ một tiếng vang thật lớn, ly trà vỡ thành mảnh nhỏ trên đất, giống như lòng nàng giờ phút

này, bể tan tành không chịu nổi.

Mang thai? Tin tức đột nhiên

xuất hiện khiến cho nàng khó thừa nhận, một tay nàng che cái trán, một

tay chống cái bàn, cố gắng chống đỡ thân thể lảo đảo muốn say của nàng. Tại sao chuyện lại thành như vậy chứ? Ông trời quá tàn nhẫn! Khiến người bay về phía đám mây rồi lại hung hăng đá nàng một cước rơi xuống, nhất

thời rơi tan xương nát thịt!

Lan nhi vịn nàng, lo lắng nói: “Tiểu thư, ngươi không sao chớ?”

“Không có sao!” Nàng mạnh chống lên thân thể yếu đuối, gian nan khạc ra một

câu. Lưu Quân Dao chỉ cảm thấy ngực bị chận khí, ép tới nàng không thở

nổi.

Nàng vỗ nhẹ ngực, thở thông suốt, sau đó ngẩng đầu lên,

gian nan khẽ động khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, nói: “Đây là chuyện

tốt nha!”

“Tiểu thư!” Lan nhi luống cuống hô lên, nàng quả thật

không hiểu vì sao tiểu thư nói vậy? Tiểu thư còn chưa có tỏ rõ tâm ý

liền gặp đả kích lớn thế, tâm tiểu thư nhất định rất đau!

“Không có sao!” Lưu Quân Dao ngồi xuống, thần sắc rất nhạt, Lan nhi và nha

hoàn đều kinh ngạc nhìn nàng, hi vọng nàng có thể làm ra quyết định.

Sau khi im ắng yên tĩnh, Lưu Quân Dao bình tĩnh nói: “Chuẩn bị chút quà tặng, đem qua chúc mừng Liễu Nhu.”

“Tiểu thư?” Lan nhi kinh ngạc kêu to ra, con ngươi mở thật to, hoàn toàn buồn bực.

“Lo lắng làm gì? Mau đi đi!” Lưu Quân Dao mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài cửa,

bất đắc dĩ, Lan nhi không ở lại nữa, lưu lại một phần không gian, để

tiểu thư an tĩnh!

Lan nhi mới vừa đi, thân thể yếu đuối của nàng cũng không chịu được nữa rồi, mềm nhũn té ở trên bàn, nàng chỉ thấp

giọng nức nở, không tiếng động rơi lệ.

Thời gian trôi qua thật nhanh trong lúc ngây ngô, đang lúc hoàng hôn, Lan nhi đẩy cửa tiến vào, trong tay nàng cầm cái gì?

Lưu Quân Dao miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hỏi: “Lan nhi, ngươi làm gì đấy?”

Lan nhi đi lên trước, đặt vật cầm trong tay lên bàn, hồi đáp: “Tiểu thư, không phải ngươi nói là tặng quà cho trắc phi sao?”

Lưu Quân Dao nhìn ra được, vì không để cho nàng nghi ngờ, Lan nhi đã nói

rất cẩn thận rồi, Lưu Quân Dao nhẹ nhàng cười cười, chỉ vào đồ trên bàn, hỏi: “Lan nhi, đây là cái gì?”

“Đây là thuốc bổ Thái hậu thưởng cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng không có gì để đưa, đưa cái này đi!” Lan nhi nháy mắt với nàng, nghịch ngợm cười.

Đột nhiên, trong

đầu nàng thoáng qua một màn máu tanh, tim cũng đập bình bịch, giọng điệu Lưu Quân Dao có chút gấp gấp nóng nảy, nói: “Không tặng thuốc bổ, tìm

miếng ngọc bội đưa cho nàng đi!”

Lan nhi đơn thuần không hiểu vì sao tiểu thư kích động như thế, nàng hỏi: “Tiểu thư, tại sao vậy chứ?”

Lưu Quân Dao giải thích: “Tặng đồ ăn luôn không ổn, ngộ nhỡ nàng xảy ra

chuyện gì, chúng ta khó thoát tội lỗi, tặng ngọc bội an toàn hơn.”

“A, ta sẽ đi làm!” Lan nhi nửa tin nửa ngờ đáp, sau đó đến bàn trang điểm, tìm kiếm ngọc bội tiểu thư nói.

Lan nhi cầm một miếng ngọc trắng lên, cười hỏi: “Tiểu thư, miếng này như thế nào?”

Lưu Quân Dao gật đầu một cái, lười biếng nói: “Vậy nó đi! Lan nhi đem tặng Liễu Nhu, ta muốn nghỉ ngơi một hồi!”

Nàng chui đầu vào trong chăn, không còn phát ra bất kỳ tiếng vang, bất đắc

dĩ, Lan nhi không thể làm gì khác hơn là rón rén rời khỏi, đóng cửa

phòng, Lan nhi thầm nói ở ngoài cửa: “Tiểu thư nhất định rất thương tâm

đi! Ai, tình cảm nha! Quá khó khăn.”

Lan nhi còn lắc đầu, tiếng thở dài bao phủ ở trong gió rét.

Phong ba mang thai, một nhà vui mừng, mấy nhà buồn.

“Nhu nhi, cẩn thận chút! Chớ dập đầu, đụng rồi.” Hiên Viên Triệt thận trọng

đỡ Liễu Nhu, toàn tâm dịu dàng che chở, giống như trân bảo.

Liễu Nhu cười nhẹ, không che giấu được hạnh phúc, nàng yếu ớt nói: “Biểu ca, ngươi đừng khẩn trương, hài tử mới một tháng!”

Hắn nhíu lông mày, nói: “Tại sao có thể không khẩn trương? Đây chính là

xương thịt của ta và Nhu