Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

bỏ lại bọn Hiên Viên Triệt trực tiếp đi vào trong thuyền!

Đường đường Vương gia một nước, khi nào bị người không nhìn qua như vậy? Hiên Viên Triệt đè nén lửa giận trong lòng, đạp bước nặng nề, đi theo bọn họ lên thuyền. Liễu Nhu trong ngực cũng cảm nhận được biến hóa của biểu

ca, trước kia biểu ca không tức giận vì người khác, bây giờ không phải

bày tỏ đã có người có thể ảnh hưởng hắn sao? Nghĩ đến đây, Liễu Nhu càng oán hận nữ nhân này.

Khói bếp lượn lờ, mùi thơm tràn ngập. Nhẹ

nhàng thổi, rèm cửa màu trắng tựa như một người nhảy múa thuần thục.

Thân hình nổi bật nhẹ nhàng vũ động. Mông lung lôi cuốn vào cảnh ngoạn

mục.

Hai đôi bích nhân ngồi yên cạnh bàn, trên bàn hương trà

lượn lờ. Ở trong không khí tĩnh mật, bọn họ không cảm giác được uy hiếp

ẩn núp chút nào. Thật có chút không ngờ chuyện đang diễn ra âm thầm.

Lúc này một nha đầu bưng bốn ly trà không đi vào, khi Lưu Quân Dao đưa tay

thì nàng không lưu dấu vết tránh ra, tự tay cầm một cái ly khác đặt ở

trước mặt Lưu Quân Dao. Đặt ly của bốn người xuống xong nàng mới chậm

rãi rời đi.

Lưu Quân Dao không nghi ngờ gì, rót đầy một ly trà,

nhưng đến khóe miệng thì nàng lại dừng lại. Hít một hơi thật sâu, lòng

cảnh giác lại nhắc tới cổ họng. Trong ly trà có mùi thơm không tầm

thường, đó là mùi ngựa mẹ nàng luôn ghét.

Ánh mắt của nàng càn

quét ở ba người còn lại, cuối cùng ngừng một giây ở trên người Hiên Viên Triệt. Nàng nhàn nhạt cười, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, trước kia thật là

nhìn lầm hắn rồi, thì ra lại là con lão hồ ly ! Muón thử dò xét ta à! Ta mạn phép không để cho ngươi như ý!

Lưu Quân Dao uống một hơi

cạn sạch nước trà, chân mày cũng không nhíu một cái. Hiên Viên Triệt

buồn bực trong lòng, vương phi luôn luôn ghét mùi ngựa mẹ, nhưng nữ tử

trước mắt này cũng không có nửa điểm dị thường, chẳng lẽ là ta sai lầm

rồi? Họ căn bản không phải cùng một người!

Hiên Viên Triệt cười cười, quan tâm hỏi: “Tỷ (cách xưng hô lễ phép với một cô nương), không biết trà này hợp khẩu vị không?”

Lưu Quân Dao nhíu mày, cười yếu ớt nói: “Vương gia khách khí, đây là trà

cống phẩm, dân chúng chúng ta có thể uống một hớp đã rất may, sao không

hợp khẩu vị đây?”

“Như thế rất tốt!” Hiên Viên Triệt gật đầu một cái, lại khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì! Lưu Quân Dao cảm

thấy một cảm giác lạnh lẽo đánh về phía nàng. Trong lúc lơ đãng nhìn đến ánh mắt oán hận của Liễu Nhu, nàng nhếch miệng, cười nhạo Liễu Nhu, coi như là khiêu khích đi!

Rốt cuộc là cao nhân, bọn họ đều cảm

nhận được hơi thở không tầm thường trong không khí, chẳng qua là cũng

rất thông minh không nói ra, Hoàng Phủ Hiên mời: “Không khí bên ngoài

khoang thuyền mát mẻ, Vương gia! Chúng ta ra ngoài đi một chút được

không!”

“Có thể được hoàng thượng mời, bổn vương hết sức vinh

hạnh!” Lời khách sáo xong, bọn họ rời đi, chỉ để lại Liễu Nhu và Lưu

Quân Dao. Giờ phút này nỗi hận trên người Liễu Nhu truyền tới càng thêm

nồng đậm. Lửa giận dường như muốn đốt Lưu Quân Dao thành tro bụi.

“Cô nương là mỹ nhân khuynh quốc, không biết đã có ý trung nhân chưa?” Liễu Nhu đột nhiên hỏi một câu như vậy, quả thật làm cho nàng sửng sốt,

nhưng ngay sau đó Lưu Quân Dao cười nhạt một tiếng. Lắc đầu một cái cũng không có mở miệng.

Liễu Nhu mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm

oán hận tràn đầy. Nữ tử ngạo mạn như thế thật sự quá ghê tởm, Liễu Nhu

đứng dậy tựa vào bên cạnh hàng rào, gió thổi qua, áo bay bay, trong lúc

bất chợt, nàng tựa như một con diều đứt dây, rơi xuống trong nước. “Cứu

mạng. . . . Cứu mạng. . . .” Tiếp Hiên Viên Triệt nhảy vào trong hồ

nước, rất nhanh cứu một nữ tử như lục bình đi lên.

Hiên Viên

Triệt trợn mắt nhìn Lưu Quân Dao vẫn như không chuyện lạ một cái, lại vỗ mặt của Liễu Nhu, lo lắng hô: “Nhu nhi, tỉnh. . . Nhu nhi. . . .” nhưng đáp lại hắn chỉ có yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ở dưới sự nỗ lực của Hiên Viên

Triệt, nàng rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy người thương thì ôm

chặt vạt áo của hắn giống như cây cỏ cứu mạng, hơn nữa nhào vào trong

ngực của hắn, nức nở nghẹn ngào không ngừng.

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Đột nhiên Liễu Nhu liều mạng khụ, đôi tay che ngực, bộ dáng rất khó chịu.

“Thế nào Nhu nhi?” sắc mặt Hiên Viên Triệt tái nhợt, đáy mắt tràn đầy đau lòng và lo lắng, hận không thể đau thay nàng.

“Biểu. . . . ca, ta thật khó chịu. . . . Cảm thấy. . . . . Khó thở. . . .” Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người vô lực, hơi thở mong manh!

Hiên

Viên Triệt đưa tay điểm huyệt của nàng, lại từ từ truyền chân khí cho

nàng, sắc mặt của Liễu Nhu rốt cuộc từ từ đỏ thắm. Hơi thở cũng ổn định

rất nhiều. Nhưng y phục ướt nhẹp dính sát ở trên người nàng, nàng lạnh

đến cả người run run! Đôi môi cũng phát xanh, Hiên Viên Triệt đau lòng

ôm nàng vào trong ngực. Tỉ mỉ che chở, “Nhu nhi, khá hơn chút nào

không?” Hắn hạ thấp giọng, chỉ sợ hù Liễu Nhu!

Mà Lưu Quân Dao

thì mỉm cười yên lặng xem bọn họ biểu diễn! Liễu Nhu nhu nhược vậy sao?

Thật là dối trá! Liễu Nhu liếc thấy nụ cười khinh thường trên mặt nàng,

nghĩ ra một kế!

Một cái tay của nàng


Insane