Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

nhà, không phải nhà họ Lục mà là căn nhà nhỏ của họ.

Đây là ngày đầu tiên cô nhìn thấy lại, anh ích kỷ muốn chiếm lấy ánh

mắt cô, để trong mắt cô chỉ có một mình anh! Ai cũng không thể! Ngay cả

ba mẹ anh cũng không được!

Vân Thường vốn định về nhà họ Lục gặp thượng tướng Lục nhưng Lục Diệp cương quyết không đồng ý, cô cãi không lại anh, cuối cùng đành thỏa

hiệp.

Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất cô có thời gian giảm xóc.

Đã nhiều ngày rồi họ không về nhà, nóc tủ bám đầy bụi. Vân Thường

quen đường thuộc lối lần vào nhà tắm, tìm khăn lau bắt đầu dọn dẹp nhà

cửa.

Lục Diệp không cho cô làm, giành lấy khăn lau, cương quyết ra lệnh

cho Vân Thường chỉ cần ngồi xem, một mình anh làm là được rồi.

Vân Thường muốn phản đối song bị tốc độ làm việc của thiếu tá Lục làm cho ngớ người, ngơ ngáo ngồi trên sofa, nhìn Lục Diệp mở cửa sổ, nào là lau bàn nào là lau sàn, cuối cùng thu dọn nhà cửa sạch tinh tươm.

Cá tính Lục Diệp không lề mề, lại huấn luyện trong bộ đội ra,việc nhà cỏn con với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhấc tay một cái là xong.

Vẻ mặt Vân Thường lấy lòng Lục Diệp, anh rửa tay xong ngồi xuống bên

cạnh cô. Cánh tay dài duỗi ra, ôm Vân Thường trong lòng, đầu cọ tới cọ

lui nơi hõm cổ người ta làm nũng.

Lòng Vân Thường bây giờ như chìm trong nước ấm, ấm áp quả thật khiến

cả người khoan khoái hẳn ra, những cảm xúc âm u giấu kín ở mỗi ngóc

ngách trong thân thể đều bị động tác này của Lục Diệp xua đi sạch sẽ.

Cô đưa tay sờ mái tóc ngắn ngủn, còn hơi nhột tay của anh, ngoẹo đầu ấn lên mặt anh một nụ hôn nhợt nhạt.

Lục Diệp lập tức như bị bỏng nước sôi, ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt

lấp lánh mừng vui cơ hồ muốn trào ra, há miệng muốn nói gì thì điện

thoại Vân Thường lại đổ chuông.

Điện thoại Vân Thường bình thường đều để trưng bày, cơ bản chẳng mấy

khi dùng tới. Không dè ở thời điểm quan trọng này lại reo, mặt Lục Diệp

đen lại song không cản Vân Thường nghe máy.

Thì ra là họp mặt bạn học! Vân Thường ngắt điện thoại cau mày trầm tư.

Lớp trưởng lớp họ tổ chức một buổi gặp mặt bạn học đại học, nói là

tốt nghiệp một năm rồi, không biết mọi người ra đời thế nào, hi vọng bạn học cùng khóa đều đến, mọi người gặp nhau trò chuyện.

Vừa vặn 1 – 5 sắp tới, cơ bản mọi người đều được nghỉ, sớm không bằng khéo, họp mặt tổ chức vào 1 – 5.

“Sao vậy, không muốn đi?” Lúc nhận điện thoại thì Lục Diệp ngồi bên,

đương nhiên cũng nghe được nội dung. Anh thấy vẻ mặt Vân Thường có hơi

rối rắm bèn hỏi.

Vân Thường gật đầu “Em không muốn đi.”

Đi nhất định sẽ gặp Lưu Trân Ny, cô không sợ cô ta mà là không thích

qua lại với loại người này. Huống gì lúc học đại học cô chẳng có bạn bè

nào chơi thân cả.

Khi đó gần như toàn bộ thời gian rảnh của cô đều dùng để đi làm thêm, chỉ có lúc ngủ mới thấy mặt bạn cùng phòng ký túc, đừng nói gì tới phát triển quan hệ xã giao gì đó.

Ngược lại lúc đi làm thêm quen không ít người. Đáng tiếc sau khi mắt

có vấn đề, điện thoại bị Vân Quang Phương tịch thu, giờ cũng mất liên

lạc luôn.

Lục Diệp không hiểu rối rắm của cô lắm “Không muốn đi thì đừng đi!” Dù sao trời đất bao la, cô vui vẻ mới quan trọng nhất.

Vân Thường lắc đầu, cô dám cam đoan, với tính tình của Lưu Trân Ny, chắc chắn sẽ gọi tới bắt cô phải đi.

Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Vân Thường thì, điện thoại lại reo.

Không biết Lưu Trân Ny tìm đâu ra được số điện thoại mới của cô, mở

miệng ngậm miệng đều là nhớ cô, bảo cô 1 – 5 nhất định phải đến.

Lưu Trân Ny mà nhớ cô? Vân Thường cười nhạo, e là muốn mượn cơ hội làm nhục cô một trận thì có.

Vốn Vân Thường không muốn đi, bị cô ta ầm ỹ như vậy đâm nổi cáu, đầu óc nóng lên liền đồng ý.

Ngắt điện thoại rồi, Vân Thường tội nghiệp rúc mình trong sofa, ôm

gối ôm co thành một cục, gương mặt nhỏ nhắn phát sầu. Quá xúc động rồi,

không nên đồng ý mới đúng, với lại còn phải dẫn người nhà theo, chẳng lẽ Lục Diệp sẽ vui vẻ đi theo cô tham gia loại họp mặt nhàm chán này?

Đừng nói, Lục Diệp bằng lòng thật!

Anh cọ tới bên cạnh Vân Thường, ôm cả cô lẫn gối, trầm giọng: “Anh đi với em.”

Hả? Vân Thường nghi hoặc ngước nhìn anh, theo như hiểu biết của cô về Lục Diệp, anh không giống người thích kiểu tụ họp này mà.

Quả thật Lục Diệp không thích, nhưng anh nhớ cái gã Chu Nhân Trạch gì đó cũng là bạn học của Vân Thường! Tuy không phải cùng ngành nhưng tốt

xấu gì cũng treo cái mác bạn học.

Lỡ hôm đó gã cũng đi thì làm sao? Vợ anh nuôi xinh xinh đẹp đẹp, nõn

nà mơn mởn, bây giờ mắt cũng lành rồi, không biết bao nhiêu gã mơ ước

nữa!

Đối tượng đề phòng đầu tiên chính là cái gã Chu Nhân Trạch kia! Rõ

ràng biết Vân Thường kết hôn rồi còn dây dưa không dứt! Anh không thể

rời Vân Thường một bước, đề phòng tất cả những kẻ ý đồ bất lương!

“Mắt em mới lành, cần người chăm sóc.” Ờ… thật ra anh cũng không yên tâm mắt Vân Thường.

Vậy à, Vân Thường gật đầu, cười với Lục Diệp “Tốt rồi, 1 – 5 anh đưa

em đi nha.” Đến chừng đó có Lục Diệp bên cạnh, tâm tình cô còn khá khẩm

chút.

Nụ cười của cô làm Lục Diệp hoa mắt, chậm chạp sán lại trước mặt Vân

Thường, cúi đầu chiếm