Polly po-cket
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

u nhân lôi lên xe đi bệnh viện, giống

như mất hồn vậy, ngay cả ánh mắt sắc bén ngày thường cũng tan rã.

Cô có thể nhìn thấy? Có thể nhìn thấy thật rồi? Sao nhanh vậy? Không, không phải, sao tới đột ngột vậy…

Chờ tháo lớp gạc rồi là cô ấy có thể thấy mình, đến chừng đó cô ấy sẽ nói gì?

Không đúng! Nếu cô ấy bất mãn với bộ dạng mình thì làm sao? Lục Diệp bất giác đưa tay sờ mặt mình.

Anh chẳng trắng trẻo tí nào, mặt mũi cũng không nhẵn nhụi, cô ấy sẽ thích chứ? Lỡ cô ấy không thích thì phải làm sao?

Thiếu tá Lục đáng thương, càng nghĩ càng lo, cuối cùng thậm chí đứng

ngồi không yên. Con người xưa nay luôn đứng ngồi thẳng lưng vững vàng,

giờ phút này cứ như bị sâu chui vô người vậy, mông nhích tới nhích lui,

không sao bình tĩnh được.

Cuối cùng Lục phu nhân ngứa mắt, tặng cho anh một chưởng, bắt anh thành thật ngồi yên.

Không có mắt nhìn gì hết, không thấy Vân Thường khẩn trương thành cái dạng gì rồi à? Lòng bàn tay ẩm ướt hết, nó không giúp an ủi thì thôi,

còn đi theo gây rối thêm! Thật là không có tiền đồ gì cả!

Đừng nói, Lục Diệp bị Lục phu nhân đập đúng là ngoan ngoãn ngồi yên

thật, có điều ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm Vân Thường, cơ bắp toàn

thân căng cứng, nhìn là biết vẫn căng thẳng.

Lục phu nhân liếc xéo anh một cái, bụng chửi thầm con không có tiền

đồ, vợ đều là của anh rồi! Có tên trên hộ khẩu nhà anh! Còn chạy đi đâu

được nữa? Có gì mà phải lo?! Thật là!

Bà lắc đầu, mặc kệ Lục Diệp, quay sang nhỏ nhẹ an ủi Vân Thường.

“Sao rồi? Từ sáng sớm liền nói trước mắt mơ hồ có ánh sáng.” Lục phu nhân đẩy Vân Thường đến trước mặt viện trưởng, hấp tấp hỏi.

“Hồi phục rất khá.” Viện trưởng sờ cằm, cười tít mắt nói.

Ông cởi lớp gạc quanh mắt Vân Thường “Mắt có đau không?”

Vân Thường lắc đầu, nuốt nước miếng, tim đập thình thịch.

“Cởi từng lớp một ha! Cởi một lần mắt sẽ không chịu nổi.”

Đứa bé này kỳ thật cũng coi như có phúc, tiết trời hôm nay âm u, như

muốn đổ mưa vậy, hoàn toàn không thấy mặt trời. Nếu có nắng, vậy phải để qua ngày hôm sau mới tháo băng hoàn toàn được.

Viện trưởng rất nhẫn nại, cách nửa tiếng tháo một lớp băng. Vân

Thường chỉ cảm thấy tim mình lung lay theo cử động của ông, khẩn trương

không dám thở mạnh.

Lúc còn một lớp gạc cuối cùng, Lục Diệp đứng phắt dậy khỏi ghế, gây

tiếng động lớn tới mức tất cả người trong phòng viện trưởng đều giật

nảy.

Lục phu nhân vừa muốn mắng anh mấy câu thì thấy anh xô ào cửa chạy ra ngoài, tốc độ nhanh y như mô tơ.

Lục phu nhân và viện trưởng nhìn mà trợn mắt há mồm.

“Con chị làm sao thế?” Viện trưởng vừa tháo gạc cho Vân Thường vừa hỏi Lục phu nhân.

“Ai biết! Bị điên rồi!” Lục phu nhân bực bội đáp. Thằng ranh kia từ

lúc lên xe đã không bình thường rồi. Có điều bà cũng đoán được chút ít,

phỏng chừng là sợ Vân Thường thất vọng với tướng mạo mình nên mới căng

thẳng.

Thằng ngu! Lúc không nhìn thấy đã đi theo anh rồi, giờ nhìn thấy còn chê anh được chắc?

Lục phu nhân không đếm xỉa đến Lục Diệp, chỉ nhìn chằm chằm mắt Vân

Thường không chớp, còn một lớp cuối cùng thôi, kỳ thật bà cũng căng

thẳng.

Lúc Lục Diệp chạy ra, Vân Thường biết nhưng cô không có thời giờ đâu mà nghĩ vì sao anh lại chạy.

Hiện giờ toàn bộ tâm tư cô đều tập trung cả vào mắt.

Không phải mơ! Thật sự không phải nằm mơ! Cô có thể thấy rồi!

Mỗi lớp băng gạc được cởi ra, ánh sáng trước mắt cô cũng càng lúc

càng rõ, không hề cảm thấy đau nhức, có lẽ cách xử lý của viện trưởng

phù hợp, lần nào cũng chờ cô thích ứng rồi mới tháo gạc tiếp.

Còn một lớp cuối cùng! Kỳ thật lớp này với hoàn toàn cởi bỏ chẳng có

gì khác biệt lắm, bởi vì gạc rất rất mỏng, thậm chí cô có thể thấy lờ mờ Lục phu nhân đang ngồi cạnh cô. Tuy còn không thấy rõ dung mạo của bà

nhưng là một người hoàn chỉnh, hơn nữa không phải màu đen! Có màu sắc!

Vân Thường siết chặt bàn tay, cô có thể thấy rồi! Có thể thấy Lục phu nhân mặc một cái áo màu hồng nhạt, một cái quần màu trắng tinh!

Cô tự mình nhìn thấy! Không phải tưởng tượng!

“Lớp cuối cùng, nhắm mắt lại.” Viện trưởng vừa nhắc nhở Vân Thường, vừa chậm rãi cởi bỏ lớp trói buộc cuối cùng trên mắt cô.

Lông mi Vân Thường run run, lâu thật lâu cũng không dám mở mắt. Lục

phu nhân nôn nóng nhắc nhở cô, bảo cô không cần sợ, mở mắt ra nhìn nhưng cô không dám.

Lục Diệp không có đây… nếu anh ở bên cô, cô sẽ không sợ đến vậy. Anh đi đâu rồi? Sao còn chưa quay lại?

Vân Thường cắn môi ngồi ở đó, đầu hơi cúi gằm.

Ngay lúc đó, cửa phòng viện trưởng bị đẩy bật ra nghe rầm một tiếng,

Vân Thường bị âm thanh này kích động run lên, bất giác mở mắt ra nhìn.

Gương mặt đàn ông anh tuấn như trong tưởng tượng của cô, trán rộng, mũi cao.

Lúc này vành mắt hoe hoe đỏ, ánh mắt nhìn cô vừa kích động, vừa thấp thỏm.

Anh há miệng, mang theo hai trăm phần trăm e dè mà lên tiếng, giọng

hơi khàn như đang đè nén gì đó “Vân Thường, anh, anh là Lục Diệp… em, em có nhìn thấy anh không?”

Tim Lục Diệp đập thình thịch, ngực như nhét một cái trống đánh đùng đùng, khiến cho anh không sao bình tĩnh lại được.

Anh giống như tín đồ bị treo lơ lửng giữa không trung, nơm