XtGem Forum catalog
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

a bước ra hai bước, liền bị người ta ôm lại ném vào trong bồn tắm: “Lục Diệp, anh…anh buông em ra!”

Cô giống như con cá uốn qua uốn lại ở trong ngực Lục Diệp, làn da nhẵn nhụi trơn mềm dính nước lại càng thêm mềm mại, trơn mượt cọ ở trên ngực cứng rắn của Lục Diệp, dễ dàng gợi lên dục vọng của hắn.

Hô hấp bên tai đột nhiên nặng nề hơn, Vân Thường an vị ở trên đùi Lục Diệp, nên rất dễ dàng liền đoán được sự tình mà kế tiếp Lục Diệp muốn làm.

Cô xấu hổ hận không thể tông cửa xông ra, loại chuyện như vậy sao lại, sao lại có thể làm ở phòng tắm chứ? Không đúng, trên giường cũng không được, bọn họ đã liên tục mấy ngày. . . . . . mấy ngày chưa từng nghĩ ngơi.

Lục Diệp không nghĩ nhiều như vậy, cho tới bây giờ hắn đều là người đã muốn thì liền làm, huống chi hiện tại còn uống rượu, đầu căn bản không tỉnh táo, nên lại càng thêm tệ hại hơn. Đôi môi nóng bỏng ở trên cổ Vân Thường tới tới lui lui mút vào, tay cũng không an phận trêu chọc đủ loại trên người cô.

Cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát lôi tay Vân Thường tay chạm vào thứ đang đứng thẳng kêu gào đòi giải thoát của hắn.

Lục Thiếu tá mới vừa khai trai, lại đang tân hôn, cảm thấy chuyện này là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới, hận không thể thời thời khắc khắc đè Vân Thường ở trên giường, đáng tiếc hắn luôn luôn khó chịu lại kỳ cục, lo lắng nhiều lần thân thể Vân Thường sẽ không chịu nổi, chỉ có thể mỗi ngày đều mong đợi đêm xuống.

Sau khi say rượu, mặc dù đầu óc nhớ tư vị tiêu hồn này, nhưng thân thể lại phản ứng chậm hơn nửa nhịp, nên chỉ nắm tay Vân Thường muốn Vân Thường “làm” cho hắn, lại quên mất những bước chân chính phải làm.

Vân Thường giãy giụa nhưng không thể tránh thoát, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng từng luồng nhiệt lưu đang bốc lên từ trong thân thể, giúp hắn giải tỏa dục vọng.

Lục Thiếu tá năng lực kinh người, chỗ đó cũng rất to, cánh tay Vân Thường hoạt động lâu nên rất mệt mỏi, gần như không nâng lên nổi nữa, Lục Thiếu tá rốt cuộc mở lòng từ bi, “giao phó” vào trong tay Vân Thường.

Thời gian tắm lần này thật có chút lâu, đợi đến khi vất vả lau khô người Lục Diệp rồi đặt lại lên giường, Vân Thường đã mệt mỏi thở hồng hộc, đầu sỏ gây nên lại thoải mái nằm ở trên giường, mờ mịt trợn tròn mắt nhìn Vân Thường, “Vân Thường. . . . . .”

“Hả? Chuyện gì?” Vân Thường mò mẫm cài cho xong nút áo cúi cùng trên bộ đồ ngủ, đầu cũng không ngẩng lên.

“Vân Thường. . . . . .”

“Ừ, ở đây, sao vậy?”

“Vân Thường. . . . . .” Lục Thiếu tá uống rượu uống đến ngốc, nhưng cũng biết ý vị gọi tên Vân Thường. Cũng may Vân Thường rất kiên nhẫn, hắn gọi một câu liền đáp một câu, không ngại phiền chút nào.

Giọng nói của Lục Diệp rất êm tai, trầm thấp từ tính, sau khi uống rượu hơi khàn khàn, lại càng thêm mấy phần say lòng người, giống như là một cỗ hương rượu hỗn tạp nồng đậm, chỉ cần khẽ ngửi thấy, cũng sẽ say. Vân Thường nghe âm thanh của hắn, không khỏi cảm thấy an tâm.

Tóc Lục Diệp đã được Vân Thường lau gần khô, nhưng tóc của Vân Thường vẫn còn ướt nhẹp nhỏ nước, lúc ở phòng tắm cô đã định hong khô, nhưng Lục Diệp không cho, cô chỉ có thể vắt khăn lông trên đầu cùng hắn trở về phòng ngủ.

Lục Diệp say mềm người, không nhịn được lập tức ngủ thiếp đi, Vân Thường nghiêng tai nghe hô hấp từ từ vững vàng của hắn thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông phá phách này cuối cùng cũng đã ngủ thiếp đi.

Cảm thấy tóc gần khô rồi, Vân Thường để khăn lông xuống chuẩn bị ngủ, chợt nhớ ra cái gì đó lại bò xuống giường, đi vào phòng bếp.

Mở tủ lạnh lấy ra mấy quả trứng gà đặt vào trong nổi luộc lên, ưmh. . . . . . Vừa rồi lúc ở phòng bếp, Lục Diệp bị ngã, nói không chừng trên người còn có vết bầm, nấu mấy quả trứng gà lan người tiêu bầm giúp hắn. Dù là không có bị bầm tím, cũng có thể để buổi tối thức dậy thì ăn khuya.

Tối nay Lục Diệp thật đúng là dày vò người, chưa ăn được mấy ngụm cơm, nói không chừng khuya tỉnh lại sẽ đói. Vân Thường vừa nghĩ vừa luộc trứng, chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn chờ trứng chín, tắt bếp, để lên bàn rồi mới vào phòng ngủ.

Chờ Lục Diệp tỉnh tự nhiên sẽ thấy, Vân Thường ngáp một cái, sờ sờ Lục Diệp bên kia, cảm thấy hắn đã đắp chăn xong, rồi mới nằm xuống một bên ngủ.

Phục vụ “tửu quỷ” thật là mệt mỏi! Vân Thường nghĩ, về sau tuyệt đối không thể để cho Lục Diệp ra ngoài uống rượu nữa! Edit: Fuly.

Sáng ngày thứ hai, lúc dậy, Lục Diệp không cảm thấy nhức đầu, nhưng huyệt Thái Dương có chút trướng, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt liền tỉnh táo hơn nhiều.

Vân Thường đã làm xong điểm tâm, chỉ là vài món đơn giản, hai người ngồi đối mặt nhau an tĩnh ăn cơm, Lục Diệp không dám nhìn Vân Thường, do dự một lúc lâu rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi: “Anh. . . . . . tối hôm qua không có làm chuyện kỳ quái gì chứ?”

Bàn tay đang nắm muỗng của Vân Thường hơi dừng lại: “Không có.”

Lục Diệp có chút không tin, hắn chưa từng uống rượu say, cho nên căn bản không biết bản thân uống say sẽ thành cái dạng gì, nhưng chỉ một chút ngập ngừng này của Vân Thường vẫn bị dư quang bén nhạy nơi khóe mắt của hắn phát hiện: “Vậy. . . . . .”

“Ngày hôm qua, anh uống canh giải