
ồi trước, bây giờ đã không đi làm nhiệm vụ gì nữa, hơn nữa
lại không đề phòng Lục Diệp, một thoáng bất cẩn, bị Lục Diệp quét ngã.
Tức thì nổi giận mắng “Ớ! Thằng ranh này nổi điên gì thế? Muốn ăn đòn à!”
Thật ra thượng tá Chu cũng chỉ nói
miệng mà thôi. Quan hệ giữa ông và Lục Diệp rất tốt, bình thường đùa
giỡn thế này cũng không thiếu, vả lại, nếu thật sự so găng không thôi
thì ông cũng không đánh lại Lục Diệp.
Ai biết câu này chính hợp ý Lục Diệp,
anh thong thả cởi nút quân phục, quăng bộ quân phục màu xanh sẫm xuống
đất, trầm giọng nói với thượng tá Chu: “Tới đi!”
Huấn luyện kế bên đã hoàn tất, binh sĩ đã giải tán lập tức đổ xô lên, ở một bên cổ vũ.
“Thượng tá Chu, lên đi!”
“Phải đó! Thượng tá! Chúng tôi dọn chỗ cho các vị!”
Thượng tá Chu nhìn ánh mắt như thú dữ
của Lục Diệp, nhất thời hít hơi lạnh, cánh tay bắp đùi già cỗi của ông,
chịu không nổi thằng liều này hành hạ đâu!
Nhưng giờ mà không ứng chiến thì chứng tỏ là mình sợ!
Thượng tá Chu tiến thoái lưỡng nan, đang do dự bỗng nhiên hai cái đầu củ cải lấn đám đông chui vào.
“Ba! Ba! Ba định đánh nhau hả? Mẹ nói đánh nhau là sai!”
Giọng nói lảnh lót của Thanh Tiêu vang bên tai Lục Diệp, thượng tá Lục ngẩn ra, quay đầu nhìn con gái dễ
thương của mình cùng con trai y hệt thần bảo vệ nho nhỏ đi theo bên
cạnh, lập tức cảm thấy cơn buồn bực biến mất không ít.
“Tiêu Tiêu, lại đây.” Sự chú ý của
thượng tá Lục cuối cùng cũng dời khỏi thượng tá Chu, ngồi xổm xuống
ngoắc tay với con gái rượu nhà anh.
So với Thanh Phàm, Lục Diệp càng
thương yêu Thanh Tiêu hơn. Dù sao Thanh Phàm là con trai, trong mắt Lục
Diệp, con trai phải nuôi thả, không thể nuông chiều!
Nhưng mà con gái thì không giống thế, con gái là của báu!
Thanh Tiêu nhào vào lòng ba, vẫn chưa chịu thôi mà hỏi “Ba, vừa nãy có phải ba định đánh nhau với bác Chu không?”
Thượng tá Lục há miệng định nói thì
nghe Thanh Phàm bảo: “Ba, ba mà đánh nhau, mẹ sẽ giống lần trước, không
cho ba vào phòng ngủ!”
Lần trước, Lục Diệp lên cơn điên, một mình khiêu chiến với mười lính đặc chủng, tuy cuối cùng thắng song cũng bị thương.
Vân Thường hoảng hồn, cảnh cáo anh sau này không được làm tàng nữa. Thượng tá Lục lại phớt lờ, trước mặt Vân
Thường dương dương đắc ý, mười tên là cái gì chứ? Lần sau anh còn tính
khiêu chiến với hai chục người nữa!
Kết quả bị Vân Thường đuổi ra ngủ sofa một tuần, quả thực là khổ không nói nổi.
Thanh Phàm ngước mặt nhìn Lục Diệp,
gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc “Đến chừng đó ban đêm ba lại phải gõ cửa
năn nỉ mẹ, con và Tiêu Tiêu bị ba ồn không ngủ được!”
Nói xong còn nhìn em gái “Đúng không? Tiêu Tiêu?”
Thanh Tiêu nhìn anh, lại nhìn gương mặt càng lúc càng đen của ba, gật đầu thật mạnh, nhanh nhẹn đáp một tiếng “Ừ.”
Mấy ngày đó ba thật là phiền! Còn thích quấn lấy mẹ, hại mẹ không ôm hai bé luôn!
Phì. Một đám lính cười nghiêng ngả,
mặt thượng tá Chu toàn là vẻ sung sướng khi người gặp họa “Ông Lục, hóa
ra ông sợ em dâu thế! Chậc chậc, thật là mở mang tầm mắt.”
Ông chùi bụi bám trên tay lên quần,
toét miệng quay sang nói với đám lính “Nghe thấy chưa? Sau này nếu
thượng tá Lục ăn hiếp các cậu, cứ đi kiện với chị dâu các cậu! Kiện đâu
trúng đó!”
Mặt Lục Diệp tái mét, nhìn cún con ăn cây táo rào cây sung nhà mình hận không thể tát cho một cái.
“Ba…” Thanh Tiêu e dè rụt vai, ba bây giờ đáng sợ quá!
Lục Diệp cúi đầu nhìn, trong mắt con
gái rượu nhà anh toàn là sợ hãi, vội vàng dằn cơn giận xuống, không đếm
xỉa đến thượng tá Chu đang cười nghiêng ngả nữa.
Bồng Thanh Tiêu sải bước đi về nhà, cười đi! Cười đi! Bọn họ đều ghen tị! Đều ghen tị!
Thanh Phàm thấy ba chỉ bồng em gái
không bồng nhóc cũng không giận, đôi mắt đen nhánh đảo lịa, lộ ra hai
cái lúm đồng điếu trên má, chạy nhanh như gió đến trước mặt Lục Diệp
“Ba, con về nhà tìm mẹ trước!”
Hứ! Nhóc cũng không dễ chọc đâu! Ai kêu mấy ngày trước ba tịch thu mô hình xe tăng ông nội cho bé!
Gần đây không biết ai kéo Vân Thường đi đổi kiểu tóc, để thêm tóc mái.
Buổi tối Lục Diệp cứ nhìn chằm chằm tóc mái của Vân Thường, cảm thấy vợ mình làm kiểu đầu này xong nhìn càng trẻ.
Chết tiệt thật chứ! Sao mình với Vân Thường chênh lệch lớn thế này? Thượng tá Lục không nuốt nổi cơm nữa.
Giống như bụng mọc một con giun, ủ thật lâu mới mở miệng hỏi: “Vân Thường, em xem anh, xem đầu anh có tóc bạc chưa?”
Vân Thường đang uống canh khựng lại,
không biết trong đầu ông chồng nhà mình đang nghĩ cái gì, đầu cũng không ngẩng lên, vất luôn hai chữ “Không có.”
Cô ấy còn không thèm nhìn mình lấy một cái! Thượng tá Lục hoảng, lại không nghĩ ra cách ứng phó, càng lúc càng khó chịu.
Ngay lúc này, bỗng nhiên Thanh Phàm
thả muỗng xuống, lau miệng bằng khăn giấy Vân Thường chuẩn bị sẵn, bấy
giờ mới quay sang Lục Diệp “Ba!”
Thượng tá Lục không muốn để ý đến
nhóc, con trai nhà anh cứ như sinh ra để đối chọi với anh ý! Nhưng Vân
Thường còn ngồi đó, nếu mình không trả lời, nói không chừng cô ấy lại
cho mình ngủ sofa.
Đành đáp nhỏ một tiếng “Ơi.”
Đôi mắt to trong veo của Thanh Phàm
nhìn Lục Diệp, đôi môi hồng há ra