
ám ngã xuống, đầu tiên là không thể tin nhíu mắt, đột nhiên
xuất thủ một chưởng hướng Ngạo Quân đánh qua, lúc này hắn không dám
khinh, một chưởng này có thể nói là đem hết toàn lực ra.
Ngạo Quân cảm thấy sau lưng đánh úp lại
một cỗ lực lượng rất mạnh, vừa muốn ngăn cản lại nhưng thân có điểm mệt
mỏi, phản ứng có điểm quá chậm, mắt thấy một chưởng trí mạng kia sẽ đánh trúng nàng, đột nhiên trước mắt kiếm phong chợt lóe, thẳng tắp chọn
hướng hắc y nhân đầu lĩnh, kiếm khí sắc bén cùng chưởng lực hùng hậu
chạm nhau trong không trung, hai thân ảnh một xanh một đen đồng thời bị
chấn bay ra ngoài, hắc y nhân thẳng tắp ngã xuống, ói ra một búng máu,
mắt thấy tình hình không đúng, đào tẩu mà thân ảnh màu xanh lại vững
vàng tiếp được.
“Cẩn đẹ, không có việc gì đi?” Chính Hiên
một thân long bào tiếp lấy Cẩn Hiên hổi, Ngạo Tuyết vẻ mặt sốt ruột đứng phía sau hắn.
“Không có việc gì.” Cẩn Hiên lắc lắc đầu
nói, lúc này Ngạo Quân vẻ mặt tái nhợt chạy tới, Cẩn Hiên vừa định đón
Ngạo Quân, nhìn xem nàng có bị thương không, đột nhiên cảm giác thân
mình mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống, tựa hồ đã sớm biết hắn hội ngã
xuống, Chính Hiên tiếp được nhìn Ngạo Quân bên người bọn họ cúi đầu cười quỷ dị.
“Cẩn Hiên, Cẩn Hiên, ngươi thế nào?” Ngạo
Quân vẻ mặt tái nhợt nhìn Cẩn Hiên tái nhợt trong lòng Chính Hiên, lo
lắng hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an, rất sợ rất
sợ, sợ hãi chưa bao giờ từng có.
Chính Hiên nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, hốc mắt đỏ hồng, ngữ bất thành nói: “Cẩn đệ hắn…. Bị một chưởng kia
chấn khiến kinh mạch vỡ vụn, đã…. Sống không được, Cẩn đệ, vi huynh đến
chậm….”
Sống không được? Sống không được? Sống không được là cái ý tứ gì, vì cái gì muốn nói sống không được đâu? Không, sẽ không….
Nhất thời giống như tình thiên phích lịch, Ngạo Quân mặt vốn đã tái nhợt càng thêm không hề có chút huyết sắc, đầu óc trống rỗng, thất hồn lạc phách lui về phía sau vài bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cẩn Hiên, sợ chỉ cần nháy mắt người sẽ biến mất, nắm chặt tay ngay cả mống tay cắm vào thịt máu chảy không ngừng một chút
cũng chưa cảm giác, thế giới của nàng u ám, bụi, đều hỏng mất, cái gì
đều không có cảm giác, cái gì đều không có, chỉ có ba chữ kia ‘sống
không được’, giờ khắc này nàng nghe được chính tâm mình, lòng của nàng
rỉ máu, lòng của nàng tan nát, trống rỗng, vốn tràn đầy…. Vì cái gì? Vì
cái gì? Lòng của nàng hội đột nhiên không thấy đau? Vì cái gì?
“Quân….” Ngạo tuyết lệ rơi đầy mặt đỡ lấy Ngạo Quân lung lay sắp đổ, lo lắng kêu.
“Không….” Ngạo Quân thất hồn lạc phách đột nhiên rống lớn một tiếng, đẩy Ngạo Tuyết ra vột tới trước mặt Chính
Hiên, theo trong lòng hắn ôm lấy Cẩn Hiên, gắt gao ôm chặt trong lòng
mình, một hằng lệ không ngừng mà chảy xuống, rơi trên mặt Cẩn Hiên, Ngạo Quân luống cuống lấy tay giúp hắn lau đi, nhưng là lại càng lau càng
nhiều, không ngừng mà theo trên mặt nàng rơi xuống…
“Không, Cẩn Hiên ngươi đứng lên, đứng lên! Ta còn không nói cho ngươi lựa chọn của ta, người còn không có nghe
được ta nói chấp nhận ngươi, ngươi như thế nào có thể bỏ ta đi đâu?
Ngươi như thế nào có thể né ta đâu?….” Ngạo Quân ôm chặt Cẩn Hiên bên
lay Cẩn Hiên bên khóc lớn nói.
Cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc, người trong lòng nàng chính là không phản ứng vẫn như cũ lẳng lặng nằm.
Ngạo Quân chậm rãi yên tĩnh, lau một chút
nước mắt, lộ ra một cái tươi cười mị hoặc chúng sinh, nhẹ nhàng mà ở bên tai Cẩn Hiên mềm nhẹ nói: “Cẩn Hiên ta yêu ngươi nhưng ta vừa nhìn rõ
tâm mình ngươi lại như vậy bỏ ta, vừa hiểu được cái gì là tâm lựa chọn
liền cách ta mà đi đâu? Ngươi là trừng phạt ta sao, trừng phạt ta bây
giờ mới nhìn rõ tâm chính mình có phải hay không? Nhưng ngươi nghĩ ta có thể cho ngươi rời đi sao?” lại một cái cười mị hoặc.
Cuối cùng thật sâu nhìn Cẩn Hiên một cái,
chậm rãi nàng lên tay mình, ngay tại nàng muốn chính đầu mình đánh tới
một bàn tay hữu lực bắt được tay nàng. “Quân….” Một tiếng thâm tình từ trong lòng truyền ra.
Ngạo Quân không thể tin chậm rãi hướng
trong lòng nhìn xuống, nàng sợ, nàng sợ chính là ảo giác, nàng sợ nàng
hội thất vọng, thẳng đến thật chính mình cùng đôi mắt thâm thúy mang
theo hơi nước tràn ngập thâm tình nhìn nàng, nàng mới tin, đôi mắt kia
là quen thuộc cỡ nào, cỡ nào khắc cốt ghi tâm, nó đã xâm nhập cốt tủy,
tâm lập tức lại đầy, thập phần vui sướng khiếp sợ làm cho nàng nói không lên lời, chỉ có thể lấy thâm tình đồng dạng nhìn lại Cẩn Hiên, thật sâu vọng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn, nửa điểm cũng không rời tầm
mắt, sợ sẽ phát hiện này chính là mộng mà thôi, Cẩn Hiên thật sự bỏ nàng mà đi, một tay ôm Cẩn Hiên, tay kia thì vẫn như cũ bị Cẩn Hiên cầm lấy, độ ấm theo lòng bàn tay hắn truyền đến không ngừng mà nói cho nàng đó
là độ ấm của Cẩn Hiên, đó là căn cứ Cẩn Hiên còn sống, hắn đang ấm áp
trong lòng mình….
Thời gian một khắc đình trụ, tựa hồ toàn
bộ thế giới cũng chỉ còn hai người bọn họ, bọn họ thâm tình nhìn nhau,
dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu say đắm của chính mình với đối phương,
bọn họ mãnh liệt n