
i quá mức lý trí ngược lại
càng nhìn không rõ chính tâm mình, ngươi trong lòng yêu ai cũng không
phải từ đầu của ngươi suy nghĩ, càng không thể đi hỏi người khác, hỏi
chính tâm mình một chút, chỉ có thế mới nói cho ngươi đáp án lựa chọn.”
“Dụng tâm?” Ngạo Quân nhăn mi lại, tự hỏi
lời nói Ngạo Tuyết, dụng tâm? Nên như thế nào đi dụng tâm đâu? Không càn dùng đầu, như thế nào lựa chọn? Dụng tâm đi lựa chọn?
“Ta đi gọi người nấu một chén cháo cho
ngươi, một ngày chưa ăn gì đi? Trách không được đầu óc đều là mỹ vị,
trước đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Ngạo Tuyết một bộ dáng tỷ tỷ
chăm sóc ôn nhu, vì Ngạo Quân đắp chăn am hiểu nói. Gặp Ngạo Quân gật
đầu thế mới đi ra ngoài.
Nhưng Ngạo Quân nằm trên giường lại nghĩ
đến những lời Ngạo Tuyết nói, không ngừng mà hỏi tâm mình: ngươi rốt
cuộc yêu ai? Ngươi lựa chọn ai? Là Cẩn Hiên? Vẫn là Gia Luật Ưng? Ai,
tâm thật sự có thể lựa chọn sao? Tuyết ngươi nói như vậy làm chi? Biết
rõ ta sẽ không nghĩ được, làm chi không giải thích nghĩa đâu?
Đang nằm trên giường tìm hiểu ý trong lời
nói Ngạo Tuyết, Ngạo Quân đột nhiên nhận thấy một cỗ sắt khí rất mạnh
tới gần phòng nàng, trong lòng cảnh giác, bất động thanh sắc vẫn như cũ
nằm trên giường: hừ, ta muốn nhìn là ai dám động thủ trên đầu thái tuế?
Chỉ chốc lát sau, mười mấy cái hắc y nhân
nháy mắt xuất hiện trong phòng Ngạo Quân, có thể thấy được thích khách
cũng không phải nhân vật bình thường, một lần xuất động lớn như vậy, xem ra người nọ rất để mắt đến nàng.
Cảm giác có mất hắc y nhân tiếp cận nàng,
một phen hàn quang thẳng tắp nàng đâm tới, xuất thủ thật ngoan, Ngạo
Quân trong lòng hừ lạnh một tiếng, một cái xoay người tránh thoát một
kiếm này, một cái lắc mình thẳng tắp đứng phía sau hắc y nhân, ánh mắt
sắc bén bắn thẳng đến hắc y nhân, lạnh nhạt nói: “Ai phái các ngươi
đến?”
Hắc y nhân đầu tiên là sửng sốt, sợ là
không nghĩ văn nhược thư sinh dạng như Ngạo Quân có thể có võ công cao
như vậy, nhưng là rất nhanh liền trấn định, một cái như đầu lĩnh hai tay chắp sau lưng hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không có tư cách hỏi, đem
vật kia giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thi.” Tuy
rằng hắc y che mặt nhưng lộ ra đôi con ngươi lóe tinh quang nhìn Ngạo
Quân.
Vật kia? Cái gì vậy? Cũng không có gì
khiến nàng lấy, những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hơn
nữa người bị giết là nàng, thế nhưng nàng không có tư cách hỏi.
“hừ, kia nhìn xem các ngươi có cái bản
lĩnh kia.” Ngạo Quân hai tay hoàn ngực, nhìn như vô hại nói nhưng cũng
không chỉ là tùy ý đứng, khiến cho người ta cảm giác loại khí thế hơn
người thẳng tắp ép tới bọn hắn, ép tới bọn hắn run rẩy không dám rút
kiếm ra khỏi vỏ, cả người hàn khí làm cho bọn họ nhất thời giống như rơi vào hầm băng ngàn năm, tay cầm kiếm đột nhiên có tầng mồ hội lạnh.
“Hừ, rượu mời không uống lại thích uống
rượu phạt, trước giết hắn rồi tìm sau.” Hắc y đầu lĩnh cũng bị khí thế
Ngạo Quân khiến lui về phía sau từng bước, cưỡng chế bất an trong lòng
mãn nhãn tàn nhẫn hạ lệnh nói. Hừ hắn cũng không tin hắn thực sự lợi hại như vậy, tuy rằng khí thế hắn rất mạnh, thậm chí so với chủ nhân còn
cường nhưng xem hắn bất quá hai mươi, hắn cũng không tin bằng một người
kia có thể ngăn được bọn họ, chủ nhân cũng quá lo lắng, thế nhưng dùng
toàn bộ tinh anh ám dạ các, phải biết rằng chỉ một cái trong bọn hắn
chính là sát thủ khiến mọi người trên giang hồ sợ hãi, giết người chưa
bao giờ thất thủ.
Theo hắc y nhân đầu lĩnh ra lệnh, mười máy hắc y nhân rút kiếm hướng Ngạo Quân đâm tới, Ngạo Quân như quỷ mỵ bình
thường thoải mái mà né tránh, mười mấy sát thủ không một cái có thể chạm đến góc áo nàng, trong lúc nhất thời trong phòng đao quang kiếm ảnh,
một thân ảnh màu trắng cùng mấy chục người thân ảnh màu đen chợt cao
chợt thấp, chơi trò ‘truy đuổi’. Này sát thủ trên giang hồ cũng là nhân
vật khiến người sợ hãi, khi nào giống như bây giờ vô dụng, mười mấy
người ngay cả một góc áo thiếu niên đều không chạm tới, truyền ra ngoài
bọn họ đều không có mặt mũi, huống chi nếu không hoàn thành nhiệm vụ kia chờ bọn họ chính là chết cũng không bằng, chủ nhân thủ đoạn đáng sợ.
Vừa nghĩ, mười mấy cái hắc y nhân xuống
tay càng ngày càng ngoan, chiêu chiêu sắc bén mỗi kiếm đều nhanh chuẩn
ngoan, ngay cả như vậy vẫn không gây thương tổn Ngạo Quân.
Ngạo Quân dù sao còn sinh bệnh, hôm nay
thượng thổ hạ tả thiếu chút hư thoát, lúc này cũng không có thể lực muốn sớm chút đem nhưng người này giải quyết. Lúc này vừa vặn một sát thủ
một kiếm thẳng tắp đâm lại đây, Ngạo Quân chợt lóe đồng thời xuất thủ
bắt được cổ tay người nọ, dùng chút lực người nọ tay cầm kiếm chợt đứt
phỏng chừng bên trong xương cốt đã hoàn toàn nát, kiếm cũng đánh rơi,
Ngạo Quân tái đá một cước, người nọ lập tức nằm trên mặt đất rên rie, sợ không đứng dậy. Giải quyết một người lập tức vài người khác xông lên,
Ngạo Quân cười lạnh một tiếng, tới vừa lúc, nhất thời chỉ nghe thấy
‘phanh’, ‘a’…. tiếng kêu rên không ngừng.
Hắc y đầu lĩnh nhìn người mang đến một đám rồi một đ