Teya Salat
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327443

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

ười chú ý nhưng là không thích bị người bỏ qua.

Nghe thanh âm lãnh đông chết người, hạ

nhân ở ngoài phòng bếp run lên, ngượng ngùng quay đầu đến, nhìn Ngạo

Quân mặt không chút thay đổi càng phát ra lạnh, thấp đầu nhưng chính là

không có người trả lời. Chủ tử bọn họ mặc dù đợi bọn họ nhưng lấy lãnh

như thế đã có thể không ơhair chuyện đùa, hàn khí của nàng có thể sánh

bằng ‘lãnh diện chiến thần’ Cẩn vương gia còn muốn làm cho người ta lãnh hơn ba phần.

“Vương gia ở…. Ở bên trong nấu…. Nấu này nọ….” Một cái sai vặt thoạt nhìn khá can đảm thông minh đứng ra nói.

“Nấu này nọ?” Ngạo Quân cau mày, lặp lại

nói, Âu Dương Cẩn Hiên hội… xuống bếp, trời ạ! Đây tuyệt đối là chuyện

buồn cười nhất nàng nghe được từ lúc chào đời tới nay, một vương gia nội y đến thì vươn tay, cơm đến thì há mồm hội nấu này nọ, mặc kệ thấy thế

nào Cẩn Hiên cũng không giống người có thể tiến phòng bếp, như thế nào

hội đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy đến nhà nàng nấu này nọ đâu.

“Dạ.” Gã sai vặt kia ngượng ngùng nhìn Ngạo Quân không hờn giận liếc mắt một cái, nhanh cúi đầu nói.

Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn phòng bếp kia một cái, sương khói nồng đậm theo bên trong phòng đi ra, sắc mặt lập tức

trở nên càng xanh mét, huy phất tay làm cho tất cả mọi người đi xuống,

thế này mới thong thả hướng phòng bếp thoạt nhìn nguy hiểm đi tới, cũng

không biết hắn rốt cuộc đem phòng bếp nhà nàng cấp thành cái dạng gì, hy vọng còn có thể cứu được, thật là, không có việc gì chạy tới nhà nàng

nấu cái gì vậy, xem là tới phá phòng bếp của nàng không sai biệt lắm!

“Khụ khụ….” Ngạo Quân vừa tiến phòng bếp

đã bị thật sâu khói cấp ho khan lên, toàn bộ phòng bếp đều bị khói khiến không nhìn rõ cái gì, nếu không phải nàng thị lực hơn người đi vào sẽ

bị ngã.

“Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi làm cái gì?

Thiêu phòng hả?” Khi thấy rõ thân ảnh màu xanh ngồi xổm trong nhà bếp,

Ngạo Quân thật sự là nhẫn không thể nhẫn hét lớn. Thật là, cho dù nàng

cự tuyệt hắn, hắn cũng không cần ngoan như vậy đến thiêu nhà nàng đi?

Nhưng lại tự thân xuất mã.

“Khụ…. Quân? Sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra, nơi này khói quá nhiều ngươi sẽ bị lây, khụ….” Nghe được thanh âm

Ngạo Quân lau một chút mặt, lo lắng vội vàng đẩy Ngạo Quân đi ra ngoài,

một bên mạnh ho khan một bên nói.

“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” ngạo

Quân nhìn mặt Cẩn Hiên lấm như mèo, thật sự muốn cười nhưng lại không

muốn Cẩn Hiên mất mặt chỉ phải cố nén ý cười, thản nhiên hỏi, kỳ thật

nàng mau nghẹn thành nội thương. Thế này còn vương gia cái gì?

“Ngươi trước đi ra ngoài, đừng vào.” Cẩn

Hiên không đáp, ngược lại đứng lên liều mạng đem Ngạo Quân hướng ngoài

phòng bếp, đợi Ngạo Quân hoàn tonaf rời khỏi phòng bếp bình tĩnh hé ra

mặt uy hiếp: “Không được tái tiến vào, nếu không ta thiêu phòng bếp của

người.” Nói xong lại quay thân đi tiếp tục cùng nhà bếp tác chiến, nhưng là trong bếp tựa hồ chỉ toàn khói với lửa không.

“Uy, đây là phòng bếp nhà ngươi hay là nhà ta? Ngươi có thể hay không tự tiện chiếm cứ?” Ngạo Quân thật sự buồn

bực, đứng ử cửa phòng bếp hướng phía bên trong hô to, cho dù là vương

gia cũng không thể như vậy đi? Nào có người chiếm phòng bếp nhà người

khác còn đem chủ nhân đuổi ra bên ngoài, hơn nữa hiện tại phòng bếp nhà

nàng cùng đang cháy không có gì khác nhau.

“Nhà ngươi chính là nhà của ta, khụ khụ…. Ở bên ngoài chờ cho ta.” Theo khói đặc lập tức truyền ra thanh âm bá đạo

của Cẩn Hiên chính là thanh âm kia bị khói đắc cấp nghẹn lại nói nửa

điểm khí lực cũng không có.

“Ngươi….” Ngạo Quân nhất thời chán nản,

nào có người bá đạo như vậy? Vì cái gì trước kia không phát giác đâu?

Còn tưởng rằng hắn cũng những vương gia khác không giống nhau. Nhưng sau khi biết nàng là nữ tử, hắn liền ở trước mặt nàng bày ra tư thế cái gì

vương gia, thật sự là tức chết người đi được. Bất quá….

“Ha ha ha….” Ngạo Quân đột nhiên ôm bụng

cười ha hả, nàng lại nghĩ tới mặt mèo của Cẩn Hiên kia, mặt bị một tầng

đen, đen lại không ngừng mà lau, kết quả càng lau càng khó xem, hai bên

còn lưu hai phiết hắc ‘râu’ chính là rất buồn cười, vương gia có tư thế

như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, Cẩn Hiên như vậy thật sự

đáng yêu, ha ha…

Đang thời điểm Ngạo Quân không thể ức chế

cười, Cẩn Hiên vẻ mặt hưng phấn mà bưng một chén không biết cái gì đông

đông một bên ho khan một bên theo phòng bếp đã lừn lẫy hy sinh đi ra,

nhìn đến Ngaoj Quân cười đến chảy nước mắt, ngây ngẩn cả người.

“Quân….” Cẩn Hiên đi tới trước mặt Ngạo Quân, vi khơi mào mi nghi hoặc hỏi.

“A! ngươi…. Ha ha…. Không được, ha ha….”

Ngạo Quân rất muốn nhịn cười, nhưng vừa thấy Cẩn Hiên dạng này lại không thể ức chế hạ thắt lưng cười ha hả, cái gì hình tượng, cái gfi lạnh

lùng hết thảy đều đi gặp quỷ.

“Chuyện gì cười vui như vậy?” Cẩn Hiên gặp Ngạo Quân cười đến thiếu chút nữa không thở nổi, chạy nhanh vỗ lưng

nàng mang theo sủng nịch trách cứ nói. Vẫn lạnh lùng lạnh nhạt Quân vô

duyên vô cớ cười như vậy, chớ không phải bị người điểm huyệt cười chứ?

“Ha ha…. Khụ…. Ngươi…. Mặt của ngươi, ha

ha….” Ngạo Quân bên cười đến th