
ị thương, ngươi cũng biết ta sớm đã thương tích đầy mình, chỉ có ngươi tài năng làm cho ta thương tâm, nếu ngươi thật sợ ta bị thương cũng đừng tái chạy trốn được không? Ta không có khả năng tái làm bẳng hữu của ngươi, vĩnh viễn không có khả năng.” Cẩn Hiên thật sâu nhìn vào đôi mắt sâu không lường của Ngạo Quân, kiên định khuyên, Quân phản ứng hắn đều nhìn thấy, tuy rằng đôi mắt nàng bình thường như hồ sâu nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng tâm nàng kinh hoàng, hắn thật cảm nhận được, hắn tin tưởng vững chắc nàng cũng không như bề ngoài vô tâm với hắn, nàng còn không thấy rõ tâm mình.
“Cho dù là ta chấp nhất, có lẽ ngươi đúng ta là đang lẩn trốn, tâm ta thật sự có ngươi.” Ngạo Quân thật sâu nhìn Cẩn Hiên bình thản vô ba nói, giống như tự thuật một việc bình thường, kỳ thật lòng nàng lại bất an không yên: Dù sao muốn bí mật trong lòng chôn dấu thật sâu trước mặt Cẩn Hiên.
Cẩn Hiên vừa nghe Ngạo Quân thừa nhận trong lòng có hắn nhưng lại nhất thời cao hứng như tiểu hài tử, chi kém nhảy dựng lên hoan hô. Nhìn hắn rõ ràng vui vẻ đến chết chờ mong nhìn nàng, nàng cũng không đành lòng nói ra nhưng nàng lại ngoan tâm, nhắm mắt lại nói: “Nhưng tam của ta lại đồng thời có một người khác, ngươi nói ta hoa tâm cũng tốt, nói ta như thế nào đều được, ngay cả chính mình ta đều không rõ, huống chi ta chỉ là khách qua đường mà thôi.”
Cẩn Hiên vẻ mặt vui sướng nháy mắt biến mất vô tung, mặt không chút thay đổi nhìn Ngạo Quân từ từ nhắm hai mắt nhìn không ra lòng hắn đang nghĩ gì, hắn chính là lẳng lặng nhìn nàng tựa hồ muốn nhìn ra được cái gì.
“Cẩn Hiên….” Thật lâu đều đợi không được nửa điểm động tĩnh của Cẩn Hiên, lường trước giận, lường trước quở trách, lương trước cũng xuất hiện thương tâm, này không khỏi làm Ngạo Quân bất an mở mắt ra, nhẹ nhàng mà kêu. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy ẩn chứa kiên định làm cho nàng kinh hãi, nàng đều nói như vậy hắn còn không buông sao?
Cẩn Hiên đột nhiên nhảy lên một cái, Ngạo Quân lập tức đuổi tới, hai tay khởi động thân mình thoáng sửa sang lại chút quần áo, nghi hoặc nhìn Cẩn Hiên đang đứng bên giường không biết nghĩ gì, không rõ hắn không nói lời nào như vậy có ý gì, hai người trong lúc đó lâm vào xấu hổ trầm mặc.
Đang khi Ngạo Quân nghĩ như thé nào đánh vỡ trầm mặc, Cẩn Hiên hé ra khuôn mặt phóng đại tuấn tứ đột nhiên xuất hiện trước mắt, thâm thúy đôi mắt vừa mới còn bình tĩnh vô ba lóe động ánh sáng, cương nghị khuôn mặt khí phách tản ra nhu hòa, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu dùng đặc hữu tiếng nói từ tính nói: “Quân, ta mặc kệ ngươi trong lòng còn có ai, mặc kệ ngươi như thế nào đa tình hay vô tình, cũng không quản ngươi là cái gì khách qua đường. Ta chỉ biết ngươi Lăng Ngạo Quân nhất định là quân sư của ta, vương phi của ta, là ngươi ta yêu nhất, ngươi tái như thế nào trốn đều trốn không thoát, nhớ kỹ, chỉ cần là ta Âu Dương Cẩn Hiên muốn làm không có người có thể ngăn trở được, cho dù là nghịch thiên mà đi, ta cũng muốn cùng trời đấu một trận.” Lúc này hắn giống như thiên thần bình thường, tự cao tự đại, đây là trên chiến trường không người địch lại ‘Lãnh diện chiến thần’ chỉ cần con mắt rực rỡ của hắn so với tinh quang phía chân trời còn muốn sáng ngời, làm cho người ta đui mù.
Ngạo Quân thật sâu bị lời nói của hắn, vẻ mặt chấp nhất khiến đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, môi đỏ mọng khẽ mở nhưng nói đúng là không nói ra lời, đôi mắt sâu không lường ba quang lưu chuyển, tim vốn đã yên tĩnh đập càng thêm lợi hại.
Cẩn Hiên bị biểu tình của Ngạo Quân làm cho tâm tình càng thêm sung sướng, nhẹ nhàng khẽ hôn trên môi nàng, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ nói: “Đây là ấn ký, ấn ký của ta Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi là của ta, ta sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện làm vương phi của ta.” Nói xong đạp nhẹ bước đi, lưu lại Ngạo Quân trong kinh ngạc.
Hắn còn việc trọng yếu vào cung tìm Vũ Tình đâu! Tuy rằng hiện tại đã khuya, cửa cung đã đóng nhưng không ngăn được hắn. Chỉ cần Quân trong lòng có hắn, hắn đều có cơ hội, mặc kệ nàng trong lòng còn có ai, hắn nhất định sẽ làm bọn họ hết thảy xuất ra khỏi lòng Quân, mà trận này Vũ Tình là trọng yếu, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tối hiểu biết Quân phải tìm Vũ Tình.
Khi Cẩn Hiên đã đi xa, Ngạo Quân thế mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác xoa miệng mình tê dại, như có dòng điện theo trên người hắn chảy tới thân thể nàng, đây là hiện trạng gì.
Ngạo Quân suy sụp té xuống, lời nói Cẩn Hiên vẫn vang bên tai: Ngươi Lăng Ngạo Quân nhất định là quân sư của ta, là vương phi của ta, là người ta yêu nhất…. Thật sự là nhất định sao? A! ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
“Đừng nhảy, nhảy cái gì a! không phải là một câu sao? Đừng nhảy, tái nhảy ta giết ngươi….” Ngạo Quân thế nhưng ngây thơ hướng về tâm không chịu khống chế của mình uy hiếp nói, thật sự là điên rồi, cho dù không điên cũng cùng ngốc tử không sai biệt lắm, thật sự là tâm loạn như ma a! đều là Cẩn Hiên làm hại.
“A!” mặc Ngạo Quân thế nào uy hiếp, lòng của nàng lại không thể ức chế kinh hoàng đứng lên, loạn thành một đoàn, vô cùng hỗn loạn và bất lực, Ngạo Quân hô một tiế