
hư
vậy thôi, cô đã kích động đến khó thở rồi.
"Thư
Dực, anh có chuyện hỏi em." Anh thật dịu dàng kêu tên cô,
ánh mắt sáng rỡ.
Ầm ~~ Thư Dực trong nội tâm như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc.
"Về
công việc trước kia của em..."
Thư Dực bắt đầu tim đập hỗn loạn.
"Lúc
trước em chưa nói rõ ràng, hiện tại nói cho anh biết."
Ngữ điệu của anh tỏ vẻ anh không cho phép qua loa, dọa cô sợ tới mức mồ hôi ứa
ra.
Vì sao giọng điệu cùng ánh mắt của anh, giống như cái gì cũng biết?
"Em
nói mau đi." Tiếng nói trầm thấp, nhưng rất có uy nghiêm.
"Em..."
Trong lòng cô đấu tranh, nói ra thì Phương Ngải làm sao bây giờ? Nói ra anh sẽ
tiếp nhận cô sao? Hay là anh chỉ thuần túy hiếu kỳ mà hỏi thôi? Hoặc là anh có
cảm giác, biết Phương Ngải không phải Bạch Hạc?
Thấy cô chậm chạp không trả lời, ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo. "Không cần phải khảo
nghiệm sự nhẫn nại của anh."
Cô kinh hồn bạt vía nói: "Trước kia, em -"
"Thế
nào rồi?" Phương Ngải xông tới, cắt đứt cuộc đối thoại
giữa hai người. Cô hết nhìn Hàn Chấn Thanh rồi lại nhìn hướng Đinh Thư Dực -
Một người vẻ mặt nghiêm túc, một người vẻ mặt kinh hoàng.
"Ách...
có cần giúp đỡ không? Có khá hơn chưa? Đã đo nhiệt độ chưa? Cô ấy có lẽ là phát
sốt?" Phương Ngải tới đưa tay muốn sờ trán Đinh Thư
Dực, Thư Dực lại vô thức tránh đi.
Phương Ngải thu tay lại, cười xấu hổ, xoay người nói với Hàn Chấn Thanh: "Trần Lý vừa tới, bên
ngoài đang bận rộn, em thấy có lẽ nên tự mình đi ăn khuya thôi, anh đang bận
việc, ngày mai em lại đến." Phương Ngải buông xuống mấy
lời rồi bước đi.
Hàn Chấn Thanh liếc nhìn Thư Dực, theo Phương Ngải đi ra ngoài. "Anh tiễn em."
Cạch, cửa đóng lại.
Trời ạ, Thư Dực thở ra một hơi, kéo lấy chăn phủ lên mặt, buồn bực với bản
thân; vừa mới rồi, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa nói ra rồi. Cô thở dốc, mồ
hôi tuôn ra; cô hoang mang, không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối.
Vừa mới rồi anh có ý gì?
Thư Dực mơ mơ màng màng co ro trong chăn không yên, đột nhiên cửa lại bị đẩy
ra, cô ngồi bật dậy.
"Ông
chủ muốn tôi cầm thuốc cho cô." Là đồng nghiệp tên
Nhã Văn, Nhã Văn đặt thuốc hạ sốt xuống nói. "Mỗi bốn giờ uống một
lần, cô có khỏe không?"
"Cám
ơn." Thư Dực nói lời cảm tạ. "Tôi thoải mái hơn nhiều
rồi."
Thư Dực uống thuốc xong nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên
khuôn mặt của anh, còn có ánh mắt như muốn nhìn thấu cô.
Hàn Chấn Thanh... Thân thể Thư Dực nóng lên, ánh mắt của anh tưởng như còn lưu
lại trên khuôn mặt cô, đâu đâu cũng thấy.
Em
nên làm như thế nào đối với anh đây? Làm như thế nào tốt nhất đây? Phương Ngải
tốt, còn em thì sao?
....
Đèn Bạch Hạc trong sân đã tắt, vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi quán bar,
nhân viên đều lục tục rời đi. Bên trong quán vắng vẻ, âm nhạc cũng đã tắt.
Nhưng Hàn Chấn Thanh vẫn còn ở lại, anh ngồi ở trước quầy bar, chai rượu whisky
đã mở, đặt bên tay phải. Thuốc lá đang cháy kẹp giữa hai ngón tay. Anh ngồi
giữa căn phòng vắng vẻ, nghĩ đến phía sau đại sảnh trống rỗng, trong căn phòng
nhỏ, cô đang ở đó, cô đang phát sốt.
Tâm trạng anh nặng nề, quán rượu Bạch Hạc thiếu đi âm nhạc cùng đám đông, yên
lặng đến đáng sợ.
Anh lẳng lặng hút thuốc, hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú vào tủ trữ rượu, từng
bình rượu chỉnh tề nằm đó, chặt chẽ kề sát bên nhau.
Anh đột nhiên cảm thấy, bản thân so với trước kia càng cô đơn hơn.
Anh hoài niệm thời gian cùng Bạch Hạc đối đáp qua mạng, hiện tại cô xuất hiện
rồi, cảm giác cô độc lại càng mãnh liệt.
Anh vẫn mãi suy nghĩ, không thể đình chỉ suy nghĩ, ở đằng kia phía sau phòng
nhỏ, cô đang phát sốt. Nhiệt độ của cô truyền nhiễm cho anh, ngực anh nóng, hai
tay cũng nóng lên, giống như đang ôm lấy cái gì, thực hoảng hốt.
Rút ra một điếu rồi lại một điếu thuốc, nhả ra một vòng rồi lại một vòng khói,
trong lòng anh bực bội, lại không thể như điếu thuốc lá, dễ dàng dập tắt.
Anh thấy nóng, là vì đè nén lửa giận sao? Anh đang nhẫn nhịn cái gì? Nhẫn nhịn
đến hoảng loạn!
Anh nhảy xuống cái ghế, đi về hướng gian phòng phía sau, tiếp đó anh nhanh
chóng mở rộng hai tay, vừa đi vừa tính toán.
Bước tiếp theo... Bước tiếp theo nên làm như thế nào?
Đẩy cửa phòng ra, anh trông thấy dưới ngọn đèn ngủ là một khuôn mặt xem ra đã
ngủ say.
Giống như lúc trước, khi anh lần đầu tiên trông thấy đèn Bạch Hạc sáng lên.
Trong mắt anh hiện lên một chút dịu dàng, thực giống như lúc này, khi nhìn chăm
chú vào cô gái đang nằm trên giường, nhìn khuôn mặt cô khi ngủ, anh có cảm giác
mình cũng giống như một ngọn đèn Bạch Hạc kia; nơi nào đó trong nội tâm, vẫn
luôn vì một người mà tỏa sáng.
Ở bên nhìn ngắm cô như vậy, lòng của anh mới có thể ấm áp - cô có hiểu không?
Nhát gan lại cố chấp, đây là người anh yêu sao? Anh sẽ không nhận lầm, trực
giác của anh cũng không phạm sai lầm.
Hàn Chấn Thanh khẽ đẩy cửa đi vào gian phòng. Bóng dáng của anh bao phủ khuôn
mặt cô, thức tỉnh cô. Thư Dực mở to mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng, lờ mờ trông
thấy anh mỉm cười với cô.
"Tới
giờ uống thuốc rồi." Anh nói.
Cô mơ hồ, hiệu lực của