
ệc.
Trong phòng làm việc to như vậy lại tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây, là một mùi thơm quen thuộc.
Phòng làm việc này rất lớn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của cô, cho dù cha cô
là nhà giàu mới nổi, cố ý chọn lựa một căn phòng làm việc cực lớn, nhưng so với căn phòng làm việc này thì cũng coi như là gặp phải sư phụ rồi.
Phong cách trắng đen hài hòa làm tan đi sự cứng nhắc trong căn phòng, cửa sổ
hình cung sát đất có thể giúp phóng tầm nhìn ra xa, đặc biệt là cách
thiết kế này làm cho cả phòng làm việc trở nên sáng ngời sạch sẽ, trang
trí đơn giản lại không quá cầu kỳ, từ giá sách đến khay trà rồi đến bàn
làm việc, dường như là liền một mạch.
Hơi thở xa hoa, vẻ đẹp
khiêm tốn hoa lệ tràn ngặp khắp căn phòng, chỉ cần nhìn phòng làm việc
này cũng có thể đoán ra cá tính của một con người, nhưng trái lại rất
phù hợp với tính cách khiêm tốn của anh.
Trợ lý Khải Lâm theo lời dặn bưng ly trà hoa lài đi vào, sau đó cô đợi trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô quay đầu nhìn lại, một bóng dáng ngạo mạn
đến gần trong tầm mắt.
Tây trang màu lam phối hợp với cà vạt màu
rượu đỏ, trong hơi thở nồng đậm thương vụ(hơi thở của người làm ăn), khó nén được tính cách thanh nhã bẩm sinh, trên khuôn mặt tuấn tú loáng
thoáng còn lưu lại sự nghiêm túc trong hội nghị đã qua, làm cho cả người anh thêm nhiều hơn mấy phần thành thục hấp dẫn.
"Úc tiểu thư,
để cho cô phải chờ lâu!" đặt cặp hồ sơ xuống, đột nhiên Dịch Khiêm xoay
người đi về phía ghế sa lon bên này, ưu nhã cởi ra chiếc áo khoác trang
trọng trên người.
"Cũng không có bao lâu." Đứng lên, Úc Tử Ân cười cười xấu hổ, "Tùy tiện tới chơi, quấy rầy anh rồi!"
"Không quấy rầy, mời ngồi!" Khay trà bên cạnh, anh lễ phép dùng tay làm dấu
mời cô, thuận thế ngồi xuống, "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Ừ, đúng là có chuyện tìm anh, hi vọng anh sẽ không để ý tôi mạo muội."
"Không biết tôi có thể đến giúp gì, nhưng đó cũng là vinh hạnh của tôi, mời nói!"
"Vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng làm gì, lần trước anh có giới thiệu
cho cha tôi mấy cái tên công ty để hợp tác, nhưng cha tôi cũng đã thử
qua rồi, kết quả vẫn không quá lạc quan, anh nói không sai, công ty của
cha tôi có thể thật sự không quá thích hợp tham dự dự án đấu thầu mảnh
đất tây thành kia, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là ông ấy không muốn
buông tha?" Biết được dụng ý của cô, đột nhiên Dịch Khiêm nhàn nhạt nhíu mày, quét mắt nhìn thấy xấp tài liệu trên đầu gối của cô, khẽ cười một
tiếng, "Cô đưa tài liệu cho tôi xem một chút đi, nếu như điều khoản
trong đó không quá hà khắc trùng hợp công ty chúng tôi cũng có thể giúp
được một tay!"
"Éc. . . . . . Anh có thể làm chủ sao?" cô do dự ngước mắt nhìn về phía anh, có chút không xác định được ý tứ trong lời nói đó.
Nghe khẩu khí trong lời nói của anh, cô nghĩ ắt hắn người này phải là một
cán bộ quản lý cấp cao mới có thể dứt khoát quyết định như vậy, nhưng mà chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, quyết định sau
cùng nhất định phải là ý kiến của tổng giám đốc công ty mới phải, vậy cô không phải là nên hỏi thân phận của anh ta trước một chút hay sao?! Nhận lấy tài liệu,
mới nghe thấy cô hỏi, Dịch Khiêm đột nhiên khẽ sửng sốt một chút, tiếp
theo khẽ cười một tiếng, nụ cười nhạt nhòa khó nén chứng tỏ bây giờ anh
đang rất vui vẻ.
“Mảnh đất ở thành Tây kia cũng không lớn, dự án
này tôi còn có thể làm chủ.” Nói xong, anh đứng lên đi đến nhấc điện
thoại nội bộ trên bàn làm việc: “Thư kí Văn, đưa tư liệu về dự án ở
thành Tây vào.”
Tiện tay lật xem tài liệu, hiệu quả làm việc của Văn Khâm thật cao, trong chốc lát đã đem tài liệu đi vào.
Bên cạnh ghế salon, Văn Khâm đứng yên tĩnh một bên, tay cầm một xấp tài
liệu, một mực cung kính nhìn bóng dáng đang xem tài liệu ngồi trên ghế
sofa: “Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần.”
Dịch Khiêm ngẩng đầu lên, tiện tay nhận lấy tài liệu, đem tài liệu đnag coi ở trong tay
đưa cho hắn, “Anh xem một chút điều kiện trên tập tài liệu.”
“Vâng.” Gật đầu một cái, Văn Khâm nhận lấy tài liệu, lùi snag một bên cẩn thận lật xem.
“Tổng, tổng giám đốc?” Nghe xong cách gọi của Văn Khâm, Úc Tử Ân ngẩn người,
một lúc lâu mới bừng tỉnh là mình đã nghe được cái gì, sững sờ nhìn về
phía Dịch Khiêm đang cúi đầu xem văn kiện, lại nhìn Văn Khâm bên cạnh,
“Anh..anh nói anh ấy là người phụ trách công ty QM?”
Văn Khâm
liếc nhìn người không có ý định trả lời vấn đề này, do dự một chút, gật
đầu một cái, “À…Đúng, Úc tiểu thư, anh ấy chính là đại boss của công ty
chúng tôi.”
“…” Bừng tỉnh hiểu ra, ý thức được những gì mình vừa nói, quả thực là hết sức ngốc mà!
“Được rồi, tài liệu tôi đều xem rồi, điều kiện không tính là quá hà khắc.”
Khép lại tài liệu, Dịch Khiêm Khiêm đột nhiên nhàn nhạt ngẩng đầu lên,
ánh mắt tối tăm nhìn về phía người con gái còn đang khiếp sợ, “ Trở về
cô có thể nói với Úc tổng dành ra chút thời gian tới đây cùng quản lý
nghiệp vụ của QM, hoặc là cùng tôi nói chuyện cũng được.”
“Tốt…tôi sẽ trở về nói chuyện với cha mình, Dịch Khiêm tổng, cám ơn người đã giúp một