
mình lại bị thái độ lạnh lùng của Úc Tử Ân kích
thích, đột nhiên cô ta kêu tên Úc Tử Ân một cách bén nhọn: "Cô đứng lại
đó cho tôi!"
Giọng nói bén nhọn của cô ta nhất thời gây sự chú ý cho các đồng nghiệp trong khu vực lân cận——
Dừng bước chân, Úc Tử Ân quét mắt bốn phía nhìn những con người đang chờ xem kịch vui, đồng thời bày ra vẻ mặt lành lạnh: "Phó tổng Diệp còn có việc sao?"
"Úc tiểu thư, dầu gì bây giờ tôi cũng là cấp trên của cô,
nhưng thái độ này xem ra cô cũng không thèm để tôi vào trong mắt cô đi?
!"
"Ưm, tôi đối với việc công không sai, chỉ là tôi đối đãi với
bất luận kẻ nào đều giữ thái độ như vậy, nếu như phó tổng Diệp cảm giác
trong mắt tôi không có cô, vậy thật xấu hổ, bình thường thói quen của
tôi cũng không chú ý tất cả mọi người những cũng không thấy bọn họ có ý
kiến gì. Nếu như phó tổng Diệp cảm giác về sau đối với cô tôi cần phải a dua nịnh hót thì tôi cũng có thể, tối thiểu mặc kệ như thế nào, trong
công việc cô vẫn là chủ, còn tôi là nhân viên, không phải sao?"
"Cô. . . . . . Úc Tử Ân, cô đây là có ý gì? Cô đang nói tôi nhỏ mọn sao?"
"Tôi cũng không có nói như vậy, phó tổng Diệp nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu như
không có việc gì lớn, vậy tôi tới xin nghỉ với Tổng giám!" Lạnh nhạt
trừng mắt nhìn, cô xoay người, liếc nhìn cửa phòng làm việc của Tổng
giám, Hạ Khương Tuyết đứng đó hơi sững sờ.
"Tổng giám." Tiếng gọi khẽ, cô khẽ cắn môi, thầm mắng mình mới vừa ham vui nhất thời.
"Bây giờ là giờ làm việc, ai làm việc nấy!" Quay đầu, Hạ Khương Tuyết quét
mắt nhìn đám người xung quanh đang đứng xem kịch vui, ánh mắt lạnh bạc
rơi vào trên mặt Diệp Tư Mẫn, "Phó tổng Diệp cũng đi mau lên! Ân Ân, cô
tới phòng làm việc của tôi một chuyến!"
"Được, tôi biết rồi!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân đuổi theo sau nên không nhìn thấy sắc mặt Diệp Tư Mẫn ở sau lưng đang vô cùng vặn vẹo. Trong phòng làm việc, Hạ Khương Tuyết liếc nhìn Úc Tử Ân một cái, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu ngồi lại ghế làm việc.
"Ân Ân, nơi này là công ty, mà em luôn luôn là người làm chuyện có chừng
mực, mặc kệ em và phó tổng Diệp có hiểu lầm gì, cũng không nên đem
chuyện cá nhân xen lẫn vào chuyện công ty, biết không?"
"Ừ, em
hiểu!" Gật đầu một cái, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều vì
chuyện này, hít một hơi thật sâu, "Tổng giám, em muốn xin nghỉ mấy giờ,
có chút chuyện riêng."
"Ừ, được rồi, đi làm việc của em đi! Điều
chỉnh thái độ thật tốt, nơi này là công ty, có lúc sẽ có rất nhiều việc
bất đắc dĩ, em phải hiểu được như thế nào gọi là nghịch cảnh sinh tồn."
"Cám ơn Tổng giám, em hiểu rồi, không có chuyện gì vậy em đi trước!" Khẽ cúi đầu, cô không nói gì thêm nữa, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ giữa cô và Diệp Tư Mẫn đang có hiềm khích, cũng không phải là một hai câu là có thể nói rõ
ràng, hôm nay cô ta là cấp trên của cô, thân là cấp dưới, chỉ cần không
chạm đến ranh giới cuối cùng thì có một số việc cô vẫn là có thể nhẫn
nạị.
Cô lái xe một đường chạy thẳng tới địa chỉ được ghi trong
danh thiếp, dừng xe xong ra ngoài, đứng ở dưới tòa Cao ốc, cô ngước mắt
nhìn tòa nhà màu đen sừng sững chọc vào mây trời thì đã mơ hồ nhận ra
màu đen này thích hợp với người đàn ông đó, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, hít một hơi thật sâu cô nhấc chân đi vào.
Lầu một, quầy phục vụ
bên cạnh, cô đưa mắt nhìn về phía cô gái tiếp tân được huấn luyện nghiêm chỉnh kia, "Xin chào, tôi tìm Dịch Khiêm à không Dịch tiên sinh."
"Tiểu thư cô khỏe, xin hỏi cô họ gì, có hẹn trước không?" cô gái tiếp tân lễ phép hỏi thăm.
"Tôi tên là Úc Tử Ân, không có hẹn trước, Dịch tiên sinh chỉ nói với tôi,
nếu tìm anh ấy thì tới nơi này là được rồi." Nói xong, cô đem tấm danh
thiếp Hắc Kim trong tay đưa cho cô gái.
Đột nhiên nhìn thấy cô
đưa ra tấm danh thiếp Hắc Kim, cô gái tiếp tân ngẩn người, chợt nhớ tới
lời tổng giám đốc nhắc nhở, vội vàng cười biểu đạt áy náy: "Thì ra là Úc tiểu thư, xin mời tiểu thư, Dịch tiên sinh ở tầng 55, tôi dẫn cô đi
lên!"
Nói xong, cô gái đem danh thiếp trả cho cô, sau đó lễ phép làm tư thế mời, dẫn cô đi tới thang máy cá nhân.
"Được, cám ơn!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân cũng không còn nghi ngờ thái độ nhiệt tình phục vụ đó, nhấc chân đuổi theo.
Tầng 55, cô gái dẫn cô đi tới cửa phòng thư ký, trùng hợp đụng phải thư ký Văn Khâm từ văn phòng đi ra ngoài.
"Thư ký Văn, vị này là Úc tiểu thư."
Văn Khâm nhìn Úc Tử Ân đột nhiên đến, gật đầu với cô gái tiếp tân một cái, "Tôi biết rồi, cô đi xuống trước đi!"
"Văn Khâm, tùy tiện tới chơi, quấy rầy rồi!" Tử Ân đã từng thấy Văn Khâm, anh ta là thư ký nam bên cạnh Dịch Khiêm.
"Úc tiểu thư, boss đang đi họp, trước tiên cô hãy ở phòng làm việc của anh
ấy chờ chốc lát! Mời tới bên này!" Nửa nghiêng người sang, Văn Khâm lễ
phép thay cô mở cửa phòng làm việc, rồi thuận thế bảo trợ lý bưng cho cô một ly trà hoa lài.
"Thư ký Văn mặc kệ tôi, tôi ở nơi này chờ một lát là được rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi!"
"Được rồi!" Văn Khâm lễ phép gật đầu, ôm một xấp tài liệu xoay người ra khỏi phòng làm vi