
ng nhất cuộc thi mà còn đoạt đi cơ hội xuất
ngoại du học của cô, cũng làm cho tình cảm của cô và Lam Mộ Duy càng
chạy càng xa, cuối cùng chạy hướng chia tay.
Đối với Diệp Tư Mẫn
nói cô không hận thì có vẻ kiểu cách, quá khứ nhiều năm như vậy trong
lòng cô quả thật rất hận cô gái này, nhưng sau khi suy nghĩ lại, qua
nhiều thời gian như vậy hận một người, thật sự quá mệt mỏi.
Hôm
nay Diệp Tư Mẫn du học trở về, lại đảm nhiệm chức vụ cao hơn cô, cuộc
sống cứ như thế mà gặp gỡ nhau, suy nghĩ một chút đã cảm thấy châm chọc.
Có lẽ Diệp Tư Mẫn nghĩ thời gian 5 năm này cô sẽ bỏ bê mọi việc, năm năm
sau, cô ta trở về kiêu ngạo đứng ở phía trên cô quan sát cô hèn mọn như
thế nào.
Sau khi tan họp, Diệp Tư Mẫn bảo Úc Tử ân ở lại phòng
họp, Hạ Khương Tuyết nhàn nhạt nhìn cô một cái, cũng không nói thêm gì,
dẫn một đám người xoay người ra khỏi phòng họp.
Thu thập xong tài liệu trên bàn, lúc này Úc Tử Ân mới không nhanh không chậm nhìn về phía cô gái dáng vẻ khiêu khích ở trước mặt, "Phó tổng Diệp tìm tôi có
việc?"
"Ân Ân, có phải cô hiểu làm tôi chuyện gì hay không, tôi
không hy vọng chuyện giữa chúng ta ảnh hưởng đến công việc, bây giờ tôi
là Phó Tổng Giám, ở trên công tác nếu có chỗ nào không đúng, cô có thể
nói ra. . . . . ."
Lời của cô ta còn chưa nói hết, Úc Tử Ân liền
không nhịn được cắt đứt việc cô ta tự cho mình là đúng, "Phó tổng Diệp,
tôi cũng nghĩ hình như cô đã hiểu lầm tôi chỗ nào đó rồi! Tôi đã làm
chuyện gì ảnh hưởng đến công tác sao? Hình như không có mà? Còn nữa,
công việc của cô rất hoàn mỹ, tôi không có gì để xoi mói cô cả, nếu như
không có việc gì lớn tôi đi về trước!"
Lạnh lùng thu hồi tài liệu trên bàn, cô xoay người sải bước đi ra khỏi phòng họp, không thèm nói
nhiều thêm nửa câu với cô ta, mà cô thật sự cũng không có gì để nói. Tan việc, quay lại phòng làm việc, Úc Tử Ân không ngờ Dịch Noãn từ sân bay
gọi điện thoại tới, la hét muốn được cô chứa chấp mấy ngày.
Sợ cô bé bị lạc thì khó ăn nói với Dịch thiếu, cô chỉ có thể lái xe tự mình
đến sân bay đón cô bé, mới vừa gặp được người, cô bé đã hấp tấp kéo cô
đến Thập Tam Lâu ăn cơm.
“Chị Úc, chị đã đến Thập Tam Lâu chưa? Em đã đến mấy lần, món ăn chỗ đó thật rất ngon! Em mỗi lần đến đây đều qua đó ăn cơm.”
Ngồi ghế bên cạnh tài xế, từ khi lên xe miệng đã không hề rãnh rỗi. Úc Tử Ân lái xe, liếc nhìn cô bé đang phấn khích kia, cười nhẹ, “Chị cũng là
khách quen bên Thập Tam Lâu, bên đó đồ ăn cũng khá phong phú, mùi vị
cũng không tồi. Hôm nay chị mời khách, mời em ăn cơm.”
Có thêm cô bé này, cuộc sống mấy ngày tiếp theo sợ rằng sẽ rất náo nhiệt đây?
“Được ạ! Chị Úc, em tới thành phố C ở hai ngày, thứ hai trở về đi học, chị
cho em ở nhờ hai buổi tối có được không? Tiền của em không nhiều lắm,
không đủ để ở khách sạn…” Cô bé quay đầu, dáng vẻ thật đáng thương nhìn
cô, vừa ngây thơ lại đơn thuần thật sự làm cho người khác buồn cười.
“Em tới thành phố C Dịch thiếu có biết không?”
““Ông cụ” đó không biết ạ, em lén tới, chị tuyệt đối phải giữ bí mật cho em nha!”
“Như vậy à…” nghe cô bé nói như vậy, cô do dự một chút, thầm nghĩ, nếu thiên kim đại tiểu thư như cô bé xảy ra chuyện gì khẳng định cô không thể
gánh nổi trách nhiệm, trước khi chứa chấp người nên nói cho rõ ràng:
“Noãn Noãn à, cho em ở vài ngày không phải là vấn đề, nhưng không thể
mang lại rắc rối cho chị có biết không?”
“OK! OK! Em hiểu mà! Em nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho chị! Chị yên tâm đi!”
“Vậy thì tốt!” Gật đầu một cái, cô đưa xe vào bãi đỗ xe ngầm, kéo cô bé lên lầu.
Màn đêm buông xuống, ban đêm ở thành phố C ánh sáng từ các ngọn đèn tỏa sáng mở màn cho cuộc sống phồn hoa.
Vừa mới bước vào Thập tam Lâu, cô bé liền che mặt núp bên cạnh Úc Tử Ân, ánh mắt cảnh giác nhìn nhân viên phục vụ ở bốn phía.
“Noãn Noãn, em đang làm gì thế?” Nhìn cô bé vừa vừa cửa đã lôi kéo mình tránh đông trốn tây, lén lút vụng trộm thật sự không thể nào hiểu được.
“Chị Úc, chúng ta khiêm tốn một chút,Tiểu Ngũ tai mắt đông đảo, trong bọn họ không chừng chính là thám tử bên cạnh Tiểu Ngũ đó thôi!”
“Ặc,
cái này…” trán nhỏ mồ hôi, Úc Tử Ân im lặng liếc cô bé một cái: “Em đã
biết nơi này nhiều tai mắt, vậy còn lôi kéo chị tới nơi này ăn cơm? Sợ
mình chưa đủ gây chú ý sao?”
“Chị không biết rồi, em đây là đang
đánh lạc hướng, mặc dù tai mắt của Tiểu Ngũ ở nơi này đông đảo, nhưng em cũng không thể khiến dạ dày của mình chịu uất ức! Phải biết, đầu bếp
Thập tam Lâu được xếp ở vị trí số 2 số 3 toàn quốc, đều là do Tiểu Ngũ
bỏ rất nhiều tiền mới mời về được đó, mặc dù thức ăn nơi khác cũng rất
ngon, nhưng chỉ có mùi vị ở nơi này mới là chính tông thôi! Em tình
nguyện đối mặt với sự nguy hiểm bị bắt được, cũng muốn tới nơi này ăn!”
“Xem ra, cô nhóc nhà em ăn uống cũng rất kén chọn nha!” Người tham ăn bình
thường đối với đồ ăn sẽ không yêu cầu quá cao, mà cô bé lại theo đuổi
trình độ chính tông, hiển nhiên không phải là ham ăn bình thường.
“Đó là đương nhiên, chúng ta đến bên cửa sổ đi, chỗ đó phong cảnh rất được, có thể nhìn cảnh đêm.”
“Được, nghe th