
eo em!” Đang nói, nhân viên đã bưng nước chanh đến, lễ phép đưa thực đơn lên.
Bàn xem ăn món gì, hai người bắt đầu một vòng bàn luận về thức ăn ngon.
Từ trong tay nhân viên nhận lấy cái khay, dì Tương quản lý Thập Tam Lâu
đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thoáng qua mấy vị khách quan trọng đang trò
chuyện, hạ chiếc khay trong tay, đột nhiên nháy mắt với Dịch Khiêm.
Nhận thấy nhắc nhở, Dịch Khiêm đột nhiên chậm rãi đứng lên, quay đầu chào
hỏi với một vài khách hàng bên cạnh, đi theo dì Tương đi ra khỏi phòng.
“Sao, xảy ra chuyện gì à?” Đóng cửa lại, Dịch Khiêm nhàn nhạt hỏi.
“Tôi vừa mới ở lầu mười hai nhìn thấy cô Dịch, nhìn cô ấy có vẻ đang trốn tránh, tôi nghĩ là đang trốn ngài.”
“Cô Dịch ? Noãn Noãn?” Con nhóc kia xuất hiện ở đây không có trong tính
toán của anh, hiển nhiên là lông cánh đã cứng cáp, dám lén anh đi tới
nơi đây rồi!
“Đúng!” Cô bé này đã tới Thập Tam Lâu mấy lần, mỗi lần đều ở phía sau Dịch Khiêm, bà sẽ không nhận lầm.
“Chỉ một mình sao?” chân mày khẽ chau lại, anh cúi đầu nhìn thời gian trên
đồng hồ đeo tay, nhớ tới mai là thứ bảy, con bé kia chắc là chạy tới đây chơi.
“Không phải, Ân Ân cũng ở đây, hai người bọn họ cùng đến!”
“Úc tiểu thư?” Mới nghe đến tên của cô, anh không khỏi ngẩn người, con bé
kia thật sự là quen lối, vào lúc này sợ rằng đã ném anh ra khỏi đầu rồi?
“Vâng, đúng! Ngài xem…”
“Cứ theo cô bé đi, không cần nói với cô bé là tôi ở đây, tránh cho nó ăn
bữa cơm cũng không thấy yên.” Dừng một chút, giống như nghĩ tới điều gì, lại nói: “Món ăn ở lầu mười hai con nhóc đó thích nhất, cô kêu đầu bếp
giảm lượng thức ăn, tránh cho con nhóc đó ăn quá no.”
“Vâng, tôi biết rồi!”
Gật đầu một cái, anh không nói thêm gì, xoay người quay vào phòng.
Ăn no, uống no chuẩn bị xuống lầu, Dịch Noãn dường như ăn hơi nhiều, đỡ
eo, ưỡn bụng từ Thập Tam Lâu ra ngoài, dáng vẻ thật giống như người có
thai khiến Úc Tử Ân cười nằm.
“Em ăn no quá, buổi tối làm sao chịu được!” Dựa vào thang máy, Úc Tử Ân bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không sao, em tự biết chừng mực…” Lời còn chưa nói hết, điện thoại trong túi
đã vang lên, cô bé lấy điện thoại ra liếc nhìn dãy số trên màn hình, cả
người sững sờ, một lúc lâu mới bình tĩnh, nhìn Úc Tử Ân làm động tác im
lặng, lúc này mới nhận điện thoại: “Tiểu Ngũ…”
Âm thanh vui vẻ có chút khiến người khác rợn cả tóc gấy, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được run run, hiển nhiên là bị âm thanh này làm cho
mềm nhũn cả khớp xương.
“Nói thật dễ nghe!” Tựa bên cửa xe, Dịch
Khiêm đột nhiên ngước mắt nhìn dòng chữ Thập Tam Lâu đang lóe sáng ở
phía trước, không nhanh không chậm nhạo báng: “Ở chỗ nào.”
“À? ở
nhà của cháu nha, đêm khuya chú không ở cùng với người đẹp, tìm cháu có
việc gì thế?” Đang nói, người đã bước ra Thập Tam Lâu.
Nhìn hai
bóng người ở cửa lớn đối diện, Dịch Khiêm đột nhiên khẽ vẵn lông mày,
“Nếu ở nhà thì đưa cho cha cháu nghe điện thoại! Ta có việc tìm ông ấy!”
“Chú có chuyện tìm ông ấy thì chú gọi điện thoại cho ông ấy thôi”
“Điện thoại của ông ấy tắt máy không gọi được, cháu đem điện thoại đưa cho
ông ấy đi.” Đối phó với con nhóc này thật sự không cần phải dùng đến thủ đoạn cao siêu gì.
“Éc…việc này chú gọi điện thoại nhà đi, bảo
quản gia…” vừa dứt lời, cô bé ngẩng đầu lên liền thấy bóng người đứng
trước cửa của chiếc xe màu đen, cả người liền sững sờ.
Đứng thẳng người, Dịch Khiêm chậm rãi ngắt điện thoại, ngước mắt nhìn cô nhóc đang sững sờ, khẽ cười một tiếng, “Thế nào, không phải nói đang ở nhà sao?
Chỉ vài giây đã xuyên qua được tới đây, khả năng của cháu cũng thật là
không nhỏ nhỉ?”
“Ặc, Tiểu Ngũ, thật ra thì cháu…Cháu có chút nhớ chú, cho nên liền trộm tới…”
“Thật sao? Ta vì sao lại không biết hai người có quen biết nhỉ?” Nói xong,
anh quay đầu nhìn về phía cô gái đang cười trộm, “Úc tiểu thư.”
“Dịch thiếu, xin lỗi, cô bé tới đây tôi lại không nói với anh một tiếng.”
Thấy chết mà không cứu thật sự không phải là tác phong của cô.
“Dịch thiếu, xin lỗi, cô bé tới đây tôi lại không nói với anh một tiếng.” Thấy chết mà không
cứu thật sự không phải là tác phong của cô.
“Tiểu Ngũ, thật ra là cháu tự tìm đến chị Úc, chú cứ xem như cháu cùng chị ấy là bạn thân,
không đúng, coi như nể mặt của chị Úc, đối với chuyện của cháu sẽ bỏ qua chứ?” Cô nhóc vội tìm đường, đột nhiên dùng sức kéo mạnh hai tay của
Dịch Khiêm.
Người đàn ông chưa từng có nhược điểm, hôm nay lại để cho cô bé này tìm ra, lại nhắm ngay nhược điểm của anh xuống tay chuẩn
xác không sai!
“….” Khẽ chau mày, Dịch Khiêm đột nhiên liếc nhìn
cô gái bên cạnh cô nhóc, bất đắc dĩ thở dài, nhìn cô gái trước mắt, mỉm
cười lạnh nhạt: “Úc tiểu thư, cô bé này lại gây phiền toái cho cô rồi!”
“Không sao, tôi cũng rất thích Noãn Noãn.” Liếc nhìn cô nhóc đang ra sức nháy
mắt đưa ám hiệu, cô nhẹ giương mắt lên: “Dịch THIẾU, Noãn noãn nói hai
ngày nay muốn ở cùng tôi…tôi cũng đang thiết kế y phục cho cô bé, ở chỗ
tôi sẽ thuận tiện hơn, anh xem…”
Quay đầu, Dịch Khiêm nhìn cô nhóc bên cạnh, hỏi nhàn nhạt: “Ý của cháu là?”
“Vâng…” cô bé gật đầu một