
Chuyển qua đưa cho cô, anh an tĩnh nhìn vẻ mặt của cô, chuyên chú mà không lay động thanh sắc(tiếng nói và nét mặt).
Nhìn trên khăn giấy hiện ra nét chữ của anh tự nhiên phóng khoáng, mạnh mẽ
cường trán, trong sự tự nhiên không thể che giấu đi khí chất của bậc đế
vương.
Khiêm là khiêm tốn cẩn thận, đây quả thật là một người khiêm tốn. Đột nhiên ngoài ý muốn còn vượt qua cả ý tứ.
Quả nhiên là người cũng như tên !
Cẩn thận gấp khăn giấy lại thật tốt, cô nửa cười trêu ghẹo anh: "Tôi cho là anh sẽ đưa cho tôi danh thiếp !"
Bình thường những thương nhân trên người đều chuẩn bị gì đó mà đầu tiên
chính là danh thiếp, có vài người thậm chí còn gắn lên bên trên mũ các
loại danh hiệu hoa lệ, chỉ sợ mọi người không biết thân phận của bọn họ .
Thế mà anh lại không có, bình thản chất phác ở trên khăn giấy viết xuống
tên của mình, thậm chí còn không có mở miệng giới thiệu chức vị cùng
công việc của mình, giống như là việc này không đáng giá để nhắc tới .
Nhìn cô cất xong khăn giấy, Dịch Khiêm đột nhiên nhàn nhạt giương môi giải
thích: "Bình thường người muốn có danh thiếp của tôi cũng không có
nhiều, cho nên danh thiếp của tôi cũng không phải sử dụng đến."
Thật ra thì cũng bởi vì phần lớn thời gian đều là người khác lần lượt cho
anh danh thiếp, mà tên của anh, chính là danh thiếp tốt nhất.
Chỉ là rất dễ nhận thấy con Sư Tử nhỏ này lại không biết anh là ai, mà anh
cũng không muốn giải thích nhiều, vừa đúng là hiểu lầm, dù sao đây cũng
không phải là là việc mất đi sự thú vị.
Một món ăn cuối cùng là
do quản lý Tương Di tự mình đưa tới, săn sóc chu đáo khiến Úc Tử Ân cũng cảm thấy kỳ quái, "Tương Di, hôm nay cô không vội sao?"
"Vội a,
đây là món ăn cuối cùng đó, mời hai vị chậm rãi thưởng thức! Tôi đi phục vụ khách hàng khác!" Đang nói, sau cánh cửa hình vòm có hai bóng người
đi vào, nhìn người tới, Tương Di không khỏi ngẩn người, tiếp theo quay
đầu nhìn về phía người ngồi một bên Úc Tử Ân.
Úc Tử Ân chú ý tới
ánh mắt của cô ấy hình như có gì đó không đúng cho nên nhanh chóng quay
đầu nhìn theo phương hướng kia, liền chứng kiến một khuôn mặt tươi cười
dịu dàng đang đi tới, nhất thời sắc mặt trắng bệch! Cánh cửa hình vòm mở ra, hai bóng người quét mắt một vòng, lơ đãng nhìn thấy bên cạnh cửa sổ sát đất có một bóng dáng đang ngồi, khẽ mỉm cười, tiếp
theo quay lại đối diện với khuôn mặt tươi cười nhiệt tình mà khách sáo
của Tương Di, "Mộ Duy, anh đã trở lại? !"
"Ừ, Tương Di, đã lâu
không gặp!" Buông tay đang ôm người đẹp ra, Lam Mộ Duy nghiêng người qua ôm lấy Tương Di đã lâu không gặp, sau đó lách người sang bên giới thiệu cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, "Tương Di, đây là Diệp Tư Mẫn, Diệp tiểu thư."
Tương Di nghe giới thiệu, quay đầu liếc mắt lơ đãng quan
sát cô gái đứng bên cạnh anh, nhàn nhạt gật đầu một cái, lễ phép đưa tay tới, khách sáo mà xa lánh: "Diệp tiểu thư, hoan nghênh ghé tới Thập Tam Lâu."
Trước mắt là một cô gái xinh đẹp khêu gợi, trên người mặc
một bộ váy màu vàng xanh lá, lộ vai, làn váy lá sen dài đến gối, nhiệt
tình như lửa với mái tóc quăn màu rượu đỏ xõa trên vai trái, kèm theo
sắc môi hồng, xem ra lại trái ngược với vẻ nhiệt tình như lửa.
Chỉ là theo ý cô, cô gái trước mắt này mặc dù xinh đẹp, nhưng xinh đẹp có
chút ít thô tục, nhất là vào mùa hè nóng bức như vậy mà nhìn thấy vẻ
kiều diễm của cô ta, nhìn lại Ân Ân mát mẻ đơn thuần, thật làm cho người ta cảm thấy phong thái mát mẻ đập vào mặt.
Năm đó Lam Mộ Duy chính là vì cô gái này, mới rời khỏi Ân Ân sao? Như thế thì xem ra, ánh mắt xác thực không được tốt lắm !
"Tương Di, Xin chào, lúc ở nước ngoài Mộ Duy cũng thường nhắc tới cô, nói cô
đang kinh doanh nhà hàng Thập Tam Lâu ở thành phố C này là đứng nhất,
vừa lúc chúng tôi mới vừa trở về nước, nên tranh thủ tới đây thăm!"
"Thức ăn có ngon hơn nữa cũng là do công lao của đầu bếp ở Thập Tam Lâu mà
thôi, khó có dịp được đón tiếp hai vị tới đây, hôm nay hai người muốn ăn cái gì?"
"Món ăn Giang Tô đi!" Không đợi Diệp Tư Mẫn trả lời,
Lam Mộ Duy đứng một bên đã dịu dàng ra quyết định, tiếp theo quay đầu
nhìn về phía bóng dáng ngồi ở bên cửa sổ sát đất, "Giống như tôi đã thấy Ân Ân, Tương Di, sau này chúng ta tiếp tục tán gẫu!"
Tương Di
theo bản năng liếc nhìn về phía cửa sổ, do dự một chút, cuối cùng vẫn
gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, tôi đi bảo nhân viên tới đây phục vụ hai
người!"
Đáp một tiếng, Lam Mộ Duy ôm người đẹp trong ngực, xoay người đi về phía cửa sổ sát đất.
Thật ra thì lúc Úc Tử Ân quay đầu lại, Dịch Khiêm đã liền phát hiện ra sắc
mặt người đối diện không đúng, trong cặp mắt trong suốt như Lưu Ly kia,
có kinh ngạc, có hốt hoảng, còn có luống cuống cùng bi thương, kết hợp
với trong nháy mắt cả mặt sắc cô trở nên trắng xanh, vốn là khuôn mặt
tươi cười sáng rỡ nhất thời như bị sương đánh héo cà, yếu ớt làm cho đau lòng.
Lần đầu nhìn thấy cô ở Kim Cung, anh nghĩ, cô là một cô
gái quật cường kiêu ngạo, không biết bộ dáng khi yếu ớt sẽ như thế mào,
nhưng anh lại không nghĩ rằng, sẽ là vì một người đàn ông.
Lơ
đãng quay đầu, lúc nhìn th