Pair of Vintage Old School Fru
Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

hắn, tựa hồ

cầu khẩn hắn che chở.

Nguyên Bình Chi ở đáy lòng thở dài, cảm giác mình không phải cưới vợ, mà là con gái, thật làm cho hắn quan tâm a!

Hắn hỏi nàng: "Những lời vừa rồi, nàng cũng nghe?"

Cố Tích Ân do dự một chút, mới ngoan ngoan gật đầu, nói: "Thiếp không phải cố ý nghe lén."

"Ta biết rõ, chỉ cách một cánh cửa mành, không cách âm gì. Đối với những lời đó, nàng nghĩ sao?"

Cố Tích Ân cúi đầu nhỏ, cũng không giữ được dáng vẻ đoan trang lúc đầu,

lần đầu tiên như một bé gái, mờ mịt lại không có biện pháp, nói: "Trước

khi gả tới đây, mẫu thân đã nói với thiếp rồi , thiếp quá nhỏ, không có

biện pháp phục vụ phu quân, cho nên. . . . . ."

"Vậy nàng cũng nguyện ý?" Mặt Nguyên Bình Chi không thay đổi hỏi tới.

"Thiếp. . . . . ." Cố Tích Ân quẫn bách rơi lệ, nàng dùng sức lắc đầu nhỏ, nói: "Thiếp không muốn, nhưng là. . . . . ."

"Không muốn là tốt rồi, không có nhưng nhị gì hết!" Nguyên Bình Chi lập tức

cắt đứt nàng..., hắn bế nàng ngồi trên đầu gối, để cho nàng đối mặt với

mình. Điều này làm cho tiểu cô nương vô cùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn

tái nhợt lần nữa dâng lên sắc hồng.

Hắn nghiêm túc nhìn nàng,

nói: "Không người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ bạn đời của mình, dù là nam hay nữ. Cho nên, nàng không vui lòng là đúng, ta thích nghe

nàng nói như vậy."

Cố Tích Ân nhút nhát nhìn Nguyên Bình Chi,

nhìn đôi mắt hắn tĩnh mịch tràn đầy nghiêm túc, không có nửa điểm lừa

gạt nàng, nàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, lỗ mũi co rút hai cái, nước

mắt rơi xuống.

Nàng nghẹn ngào nhào vào trong ngực Nguyên Bình

Chi, tiểu cô nương trước kia chỉ gặp mặt một lần trong hoàng cung, liền

có hảo cảm với Nguyên Bình Chi, nhưng khi vội vàng gả cho hắn, nàng mới

phát hiện lập gia đình rất phiền toái, lập gia đình cũng không phải là

chuyện vui sướng, mẫu thân nói với nàng rất nhiều chuyện làm dâu, bao

gồm chuyện phải dễ dàng tha thứ trượng phu cùng nữ nhân khác.

Trưởng Công Chúa không hy vọng con gái cũng giống mình, càng không hi vọng

nàng lâm vào tình trạng hôn nhân đổ vỡ, xã hội này chính là nam tôn nữ

ti như thế, vào thời điểm nào đó, nữ nhân không thể không học cách thỏa

hiệp và thối lui. Nếu như nàng không yêu cầu cao như vậy, có lẽ cả đời

này cũng sẽ không cô đơn như thế .

Tiểu cô nương Cố Tích Ân này

chưa hiểu được ghen và dục vọng độc chiếm, nhưng theo bản năng có thể

cảm giác được chuyện nữ nhân khác bồi phu quân thị tẩm, nàng không

thích, cũng rất khó chịu. Nàng cho là tối nay phải ngủ một mình, làm bạn với phu quân sẽ là những thứ trổ mã hoàn toàn kia, Đại Nha hoàn vóc

người đầy đặn, nàng càng thấp thỏm khi nghe lén Tôn ma ma nói chuyện với Nguyên Bình Chi, trong lòng u mê lại tê tê chua xót đau đớn .

Chỉ là, nàng không nghĩ tới Nguyên Bình Chi sẽ cự tuyệt!

Bên ngoài không phải đều đồn đãi phu quân là "Đệ nhất công tử thành Kim Lăng" bình sinh thích nhất mỹ nữ sao?

Có lẽ, chỉ có cảm giác của nàng đúng, Nguyên Bình Chi thật ra là người tốt!

Bốn năm trước, nàng mới tám tuổi, ở dạ yến cuối năm trong cung, chỉ có vị

đại ca ca xinh đẹp này chiếu cố nàng, cho nàng một túi thơm rất đẹp làm

quà năm mới, trong túi thơm còn có một miếng Tử Ngọc bình an, đại ca ca

nói sẽ phù hộ nàng bình an như ý.

Cho tới bây giờ, miếng Tử Ngọc bình an kia vẫn luôn bên cạnh nàng, khi nàng cô đơn khổ sở sẽ lấy ra ngắm.

Nàng trước kia không có hy vọng xa vời có thể gả cho hắn, hôm nay quỷ thần

khiến xui đã được như nguyện, nàng thật ra rất may mắn?

Có lẽ, ngọc bình an thật sự phù hộ nàng !

"Về sau nàng sẽ vì phu quân thị tẩm, có sợ hay không?" Nguyên Bình Chi chợt cười xấu xa trêu chọc tiểu nha đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Tích Ân càng phát đỏ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói: "Không sợ."

"Thật?" Nguyên Bình Chi không tin.

Cố Tích Ân gắng sức mà gật đầu, nói: "Thê tử đều muốn thỏa mãn nhu cầu của trượng phu, không phải sao? Thiếp sẽ làm một thê tử tốt đấy!"

Nguyên Bình Chi mỉm cười, hỏi: "Nàng biết thế nào thỏa mãn nhu cầu trượng phu?"

Cố Tích Ân chu mỏ một cái, tựa hồ không hài lòng. Nguyên Bình Chi xem nàng như con nít cái gì cũng không hiểu, nàng giùng giằng từ trên đầu gối

hắn nhảy xuống, xoay người đi kiểm tra toàn bộ của hồi môn của mình, từ

trong hộp lấy ra một kiện vật phẩm, đem đến trước mặt Nguyên Bình Chi,

có chút khoe khoang nói: "Xem một chút! Thiếp cái gì cũng hiểu đấy!"

Trong tay nàng cầm một bức tượng nam nữ trần truồng đang ôm nhau giao hợp,

hay chính là Hoan Hỉ tượng, được điêu khắc từ gỗ tử đàn, nhân vật khắc

rất sống động, ngay cả chỗ tư mật cũng rõ ràng rành mạch vô cùng, nam

căn của nam nhân khảm vào nơi tư mật của nữ nhân mật, khéo léo kết hợp

với nhau, khi ngón tay nhấn pho tượng chỗ hai người giao hợp còn có thể

đưa đẩy hoạt động, quả thật giống như chân nhân (người thật). Nguyên

Bình Chi kinh ngạc.

Hắn dùng tay vuốt ve cái trán, nhạc mẫu công

chúa của hắn thật đúng là độc ác, e sợ mình sau khi qua đời không người

nào dạy đạo nữ nhi, liền nói trước?

Hắn nhìn ra được, này Hoan

Hỉ tượng dùng vật liệu đắt giá, chạm trổ tinh xảo, r