
vất vả, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải quan tâm. Ở
trong mắt người khác, bà còn đặc biệt có phúc khí đây này! Trượng phu
mặt ngoài thông cảm tôn trọng nàng, nhi tử anh tuấn ưu tú, chỉ chính
người trong nhà mới biết chuyện nhà mình, chua cay bất đắc dĩ chỉ có
mình chống.
Thật may là, sáng sớm Trịnh thị đã an bài Tôn ma ma
quay lại phòng con trai hỏi thăm, Đại nha hoàn trực đêm nói, đêm qua
không nghe bên trong phòng có động tĩnh gì, đại khái chỉ là ngủ cùng
giường.
Bà nói mà, Tứ thiếu gia nhà bà làm sao không hiểu chuyện
như vậy? Đêm qua nói cứng cũng chỉ một chút mà thôi, Tứ thiếu gia tuyệt
đối là người tốt bụng nhất Nguyên phủ, mặc dù ngoài mặt hắn bướng bỉnh
không vâng lời nhất, không ngoan ngoãn thuận theo nhất.
Cố Tích
Ân mặc dù tuổi còn nhỏ, hành lễ kính trà cha mẹ chồng lại đâu ra đấy,
không biết ở nhà mẹ đẻ diễn luyện bao nhiêu lần rồi. Đưa cho mấy cháu
trai nhỏ, cháu gái nhỏ hà bao và giầy vô cùng tinh xảo, mặc dù đường may và người may không có chút nào liên hệ, nhưng không tệ, hiển nhiên là
tiểu cô nương nghiêm túc học qua.
Nguyên Bình Chi thấy mặt mày
cha mẹ từ thiện, biết bọn họ rất hài lòng với Cố Tích Ân, lần này hắn
cũng rất hài lòng, chỉ là đêm qua mẫu thân khẳng định ngủ không ngon,
hốc mắt cũng bị thâm.
Nếu nói mẫu thân lo lắng cho hắn cả đêm
làm loạn nên không ngủ ngon, còn hợp tình hợp lí, nhưng mắt Mạnh di
nương thế nào cũng mang tia máu, bộ dáng tiều tụy không chịu nổi?
Nguyên Bình Chi thấy ánh mắt Mạnh di nương vẫn nhìn phụ thân, trong mắt buồn
bã triền miên, ý định thay đổi thật nhanh, không khỏi đáy lòng cười nhạt vài tiếng .
Lại nói ở Nguyên phủ, Mạnh di nương đúng là thiếp
trẻ tuổi nhất, thời điểm mới vào cửa rất được cưng chiều, nghe nói năm
đầu tiên còn là cưng chiều độc sủng, nàng ta lúc đó còn khiến đương gia
chủ mẫu Trịnh thị có chút khó chịu. Chỉ là hiện tại con trai của nàng là lục thiếu gia cũng đã lớn, tuổi nàng cũng không nhỏ rồi, trượng phu ân
ái đại khái cũng đạm bạc đi?
Lấy sắc chuyện người người, đắc ý khó lâu dài.
Hơn nữa, ánh mắt Nguyên Bình Chi hơi đổi, nhìn phụ thân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, hắn tóc đen cùng mỹ quan phiêu dật như cũ, trong mắt
người ngoài, vẫn là đàn ông trung niên có sức hấp dẫn? Khó trách còn có
thể hấp dẫn tiểu cô nương xinh đẹp.
Người khác không biết, nhưng
thường lưu luyến chốn hồng trần, Nguyên Bình Chi lại biết, phụ thân ở
bên ngoài còn bao nuôi vợ bé, nghe nói là hoa khôi từ nước ngoài, thân
mang mùi thơm lạ lùng, hồng nhan xinh đẹp.
Thật ra những năm nay, Nguyên Bắc Cố không thường xuyên bao nuôi ít hồng nhan ở bên ngoài, chỉ là cách mấy năm lại thay đổi, chán ghét liền thay mới. Dù sao kỹ nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp vĩnh viễn không thiếu, chỉ là hắn biết đúng
mực, chưa bao giờ đem loại nữ nhân này nạp vào cửa, chỉ bao nuôi bên
ngoài, thỉnh thoảng đi hưởng thụ một chút.
Nguyên Bình Chi không
biết mẫu thân có biết những chuyện này hay không, Trịnh thị thông tuệ
nhạy cảm, chắc là biết, nhưng bà thông minh giữ vững trầm mặc, chỉ cần
Nguyên Bắc Cố không đem những nữ nhân này vào nhà, không để họ làm nhục
cái nhà này, bà cũng không so đo cùng hắn, cũng không thể nào so đo.
Đây là nhà có gia thế, mặt ngoài luôn giữ thể diện, kì thực bên trong rất hỗn tạp.
Hiện tại Mạnh di nương đại khái cũng biết? Cho nên mới tiều tụy sa sút như thế.
Có một vị phụ thân ra vẻ đạo mạo như vậy, kì thực phong lưu hoa tâm, sao
có thể trông cậy con trai là hắn trở thành chính nhân quân tử đây?
Nguyên Bình Chi vốn đối với hôn nhân tuyệt vọng, cho nên mới chậm chạp không cưới.
Giờ phút này tâm tư của hắn âm trầm, chân mày càng nhíu thật chặt, chính
khi hắn lâm vào tâm tình thất vọng dưới vực sâu, thì một bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tay hắn.
"Phu quân?"
Hắn cúi đầu,
đón nhận hắn là một đôi mắt sáng, trắng đen rõ ràng trong suốt, như vậy
tinh khiết, như vậy tin tưởng, còn có vô vàn lo lắng.
Đôi mắt này giống như một luồng nắng xuân chiếu xạ vào góc âm u nhất trong lòng hắn, đem tâm tình âm trầm trở thành hư không.
Hắn khẽ mỉm cười, trở về cầm tay nhỏ bé kia.
Có lẽ, thế giới này cũng không làm người ta tuyệt vọng. Gần tối ngày tân hôn thứ hai, liền truyền đến tin dữ Đại Công Chúa qua đời.
Vị công chúa quật cường chỉ cần chống đỡ thân thể, tự mình an bài việc nữ
nhi xuất giá, khi biết nữ nhi được gia đình nhà chồng công nhận, mới
trút hơi thở cuối cùng.
Bởi vì tình trạng hôn nhân đặc thù của
Đại Công Chúa, hơn nữa ấn tượng của hoàng đế Huyền Dục đối với vị cô này cũng không tệ lắm, liền đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Công Chúa trước
khi qua đời: tang lễ do Lễ bộ chủ trì, không cho người Cố gia nhúng tay.
Đại Công Chúa không chịu vào phần mộ của Cố gia, mà yêu cầu làm "Quy môn
nữ" trở về chôn cất ở Hoàng Lăng. Theo truyền thống hoàng thất, cho phép hoàng tử hoặc là hoàng nữ độc thân vào chôn cất , có thể vì không muốn
để họ đơn độc một huyệt.
Khi Cố Tích Ân được báo tang tin thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, thẫn thờ hồi lâu.
Khi Nguyên Bình Chi ôm lấy nàng thì nàng mới