
giống như đột nhiên tỉnh ngộ, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng.
Nàng không cách nào khống chế, chuyện thay tang phục cũng do Nguyên Bình Chi một tay lo liệu, chờ hai vợ chồng vội vã chạy về phủ công chúa, Cố Tích Ân nhìn thấy di dung mẫu thân, nhất thời cả người lạnh như băng, đầu
choáng váng, quỳ xuống còn chưa dập đầu, liền ngã xuống đất, ngất xỉu.
Trong lúc hôn mê, nàng như cũ lệ rơi không ngừng.
Cõi đời này, một người duy nhất toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, còn không
để nàng hồi báo, cứ như vậy đi, vĩnh viễn rời khỏi nàng, không quay về
nữa.
Cố Tích Ân ở trạng thái hôn mê buồn bã khóc, buồn bã khóc không muốn thanh tỉnh, nàng hy vọng đây chỉ một cơn ác mộng của mình.
Nguyên Bình Chi vẫn làm bạn bên cạnh tiểu thê tử, hắn thật sự lo lắng cho
nàng, Cố Tích Ân thuở nhỏ do Đại Công Chúa tự mình nuôi dưỡng, hai mẹ
con sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm so với mẹ con bình thường càng
thêm sâu hơn mấy phần, mẫu thân đột nhiên qua đời, nhất định là đau xót
thấu xương, hắn hi vọng mình có thể bồi bên người tiểu thê tử, tối thiểu có thể để nàng dựa vai khóc thút thít.
Thế nhưng trên đời luôn có những người không biết điều làm ngừơi ta chán ghét.
Nhìn, người không mời mà đến - Cố gia.
Theo đạo lý, Đại Công Chúa là thê tử của Cố Cảnh Hoành, là con dâu Cố gia,
cũng là mẹ của con gái hắn, tang lễ của nàng đáng lẽ nên do phụ tử Cố
gia chủ trì, nhưng Đại công chúa không muốn.
Cố Cảnh Hoành mang
theo Cố Tích Hiền và Cố Tích Lương đến, để bọn họ làm “Hiếu tử”, vì mẹ
cả mà khóc nức nở, túc trực bên linh cữu cùng chôn cất.
Nhưng Lễ
bộ phụ trách tang lễ Đại Công Chúa được hoàng đế Huyền Dục phân phó,
không cho phụ tử Cố gia nhúng tay, bọn họ có thể tới viếng, nhưng nhúng
tay tổ chức lễ nghi liền miễn.
Vì vậy phụ tử Cố gia và Lễ bộ quan viên xảy ra tranh chấp, cuối cùng không có biện pháp, bọn họ tìm con
gái duy nhất và con rể của công chúa.
Cố Tích Ân vẫn còn hôn mê, Nguyên Bình Chi biết tin người Cố gia đến, sắc mặt rất khó coi.
Hắn chậm rãi đỡ Cố Tích Ân đến phòng trong nghỉ ngơi, để Đại nha hoàn Thu
Thủy, Thu Nguyệt cẩn thận chăm sóc, sau đó mới xoay người đưa người
không liên quan ra khỏi phòng tang lễ.
Nguyên Bình Chi lạnh lùng
quét mắt nhìn ba phụ tử Cố Gia, thân hình Cố Cảnh Hoành cao gầy, lúc còn trẻ cũng từng anh tuấn phong lưu, nếu không sẽ không lấy được ưu ái của một vị công chúa, đáng tiếc lúc này hắn lại có chút gù lưng, trên trán
có nếp nhăn thật sâu, giữa hai lông mày là bộ dạng uất ức khó tiêu, tựa
hồ những năm này hắn ở Cố cũng không hài lòng như ý.
Thật ra suy
nghĩ một chút cũng biết, bởi vì nguyên nhân Đại Công Chúa, Cố Gia chọc
giận hoàng đế, mặc dù không trị bọn họ tội coi rẻ hoàng tộc, nhưng Cố
Cảnh Hoành bị lệnh cưỡng chế nhàn rỗi ở nhà, toàn gia không được phong
thêm quan tước, trên người chỉ còn kế thừa tước vị từ đời trước.
Nhưng tước vị Cố gia cũng không được thừa kế, mà giảm xuống 1 bậc, hơn nữa ba đời thì dừng, Cố Cảnh Hoành là đời cuối cùng, con hắn đã không còn tước vị thừa kế, cho nên tiền đồ hai con trai của tiểu thiếp càng thêm ảm
đạm, trong quan trường không người nào nguyện ý cất nhắc bọn họ.
Đại khái Cố Cảnh Hoành cũng không nghĩ tới, lúc còn trẻ hắn và Đại Công
Chúa ân ái như vậy, từng được khen là hình tượng vợ chồng hoàng thất
nhất trước giờ, từng được bao nhiêu thiên kim hào môn thế gia yêu thích
và ngưỡng mộ, tại sao sau lại trở thành như vậy?
Cố Cảnh Hoành
luôn không tin Đại Công Chúa sẽ thật sự tuyệt tình như vậy, luôn cho là
từ từ đợi nàng hết tức giận, hắn thậm chí đã từng có ý niệm “Lưu tử di
mẫu” (giữ lấy con cái, bỏ thê thiếp), đem hai con trai của vợ lẽ điền
vào hộ tịch của Đại Công Chúa, để con trai trưởng nuôi dưỡng, sau đó đưa hai tiểu thiếp ra khỏi cửa.
Nhưng công chúa không đồng ý, nàng xem thường phỉ nhổ hắn: chớ tự lấn át hiếp người!
Phản bội nàng len lén sinh con trai, còn muốn nàng tới nuôi dưỡng, chiếm cứ
danh phận con trai trưởng công chúa, hưởng thụ đãi ngộ hoàng thân quốc
thích, trên đời còn có "Chuyện tốt" hơn sao?
Người Cố gia không khỏi quá tính toán đi!
Nàng đường đường là công chúa cho tới bây giờ không phải là phụ nữ tam tòng
tứ đức, mặc cho nam nhân khi dễ còn phải im hơi lặng tiếng.
Nàng nói, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nàng đến chết cũng không chịu gặp mặt hắn một lần.
Nàng chết cũng muốn trở về chôn cất ở nhà mẹ đẻ, trở lại Hoàng Lăng, không
chịu tiến vào tổ phần Cố gia, không chịu cùng hắn tương lai hợp táng.
Nàng thật là một nữ nhân độc ác.
Người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Cố Cảnh Hoành lúc này mới cảm
thấy tuyệt vọng và thương tâm, hắn lúc này mới ý thức được không thể đợi nàng hết tức giận, nàng và hắn không bao giờ có thể hòa hảo nữa rồi.
Hắn mang theo hai con trai tới giúp một tay, là thật tâm , hắn không muốn
nhìn chính thất của mình không có hiếu tử tống táng (thường do con trai
đảm nhận), cô đơn lẻ loi một người lên đường.
Hắn nói lên tâm nguyện của mình với Lễ bộ quan viên và Nguyên Bình Chi.
Nguyên Bình Chi nhìn vẻ rụt rè sợ hãi của con đứa con trai, cười