XtGem Forum catalog
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

người anh ẩn trong ánh sáng ấy không thấy rõ biểu tình, nhưng không nghi ngờ gì là những lời Mạnh Kiết Nhiên nói anh đều nghe không sót một chữ. Tâm tình rõ ràng không vui nhào lên giường, ấn cô xuống, bàn tay ở những điểm mẫn cảm của cô trêu ghẹo không ngừng khiến cô suýt nữa thì rên thành tiếng.

"Ừ, không sao, để tôi tự đến lấy."

"Được, vậy em nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ, anh cũng vậy."

Thanh Ninh run rẩy nói ra từng câu ngắn, mỗi một chữ là mỗi lần bàn tay ma quái của Mục Lương Hòa gây nên từng trận kích tình, đợi cô cúp điện thoại, anh ở phía sau tiến mạnh vào, thân thể cô càng run rẩy mãnh liệt.

Một đêm này Mục Lương Hòa đòi hỏi cô với nhiều tư thế khác nhau, cũng chẳng kể gì đến khúc dạo đầu, từ lúc nhận điện thoại của Mạnh Kiết Nhiên, cũng biết là anh ghen nên cô hết sức thưởng thức bộ dạng của anh, cũng chiều theo anh cho nên sáng hôm sau dậy không nổi.

Toàn thân giống như mới bị nghiền qua, xương cốt cũng rệu rã, bọc chăn không muốn rời giường. Mục Lương Hòa mặc quần áo xong, tinh thần sảng khoái đứng trước giường, bộ dáng kia giống như là lại muốn bắt đầu dạy bảo cô. Chờ nửa ngày cũng không thấy anh nói gì, chỉ thấy anh kéo hộc tủ lấy quần áo cho cô nói "Dậy đi, hôm nay chúng ta còn phải sang bên bố mẹ."

"Không dậy nổi, toàn thân đều đau ê ẩm."

Chân mày Mục Lương Hòa cau lại, bàn tay kéo chăn tiến vào, cô lập tức cuốn chăn lăn sâu vào trong giường. Mục Lương Hòa sờ không được trực tiếp bò lên giường, vẻ mặt có chút khẩn trương: "Cho anh xem nào, làm em thương hả?"

Đêm qua quả thực là anh hơi quá.

"Không sao, anh mặc quần áo cho em thì em dậy ngay." Thanh Ninh được voi đòi tiên làm nũng, có điều cô thế này cũng là tại anh mà ra cả.

Mục Lương Hòa bỗng cười rộ lên, nhìn chằm chằm cô vợ ngủ đến mặt mũi đỏ bừng, thật sự cầm quần áo lại mặc cho cô, Thanh Ninh cũng không thẹn thùng mà vén chăn lên để kệ cho anh mặc quần áo cho mình.

Mục Lương Hòa đúng là một người đàn ông thô lậu cũng chưa từng mặc áo lót cho con gái bao giờ, nút áo móc mấy lần vẫn không được khiến cho mặt mày đã thoáng đỏ lên, tay run run chạm vào xương vai cô dính lên da thịt mềm mại, cả người cũng run theo. Thanh Ninh thấy thế thì che miệng cười trộm. Làm cha mẹ không phải đều chỉ có hi vọng con cái thường về thăm nhà một chút, Lương Nhu Hoa cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm đã dậy đi chợ cùng với người giúp việc mua những thứ con trai con dâu thích ăn.

Lúc về còn mua thêm một mứ xoài tươi, lần trước nghe con trai nói con dâu thích ăn. Trong lúc người giúp việc trong phòng bếp làm rau thì bà cũng không rảnh rỗi, làm món salad trái cây, thế hệ bọn họ thì không cảm thấy có gì ngon nhưng bọn trẻ lại thích.

"Thủ trưởng, thủ trưởng phu nhân ra lệnh anh lập tức dừng xe tấp vào bên kia." Cô gái ngồi bên ghế phụ rất có khí phách ra lệnh, Mục Lương Hòa liếc nhìn tòa nhà cao ốc bên ngoài người đi lại tấp nập hỏi "Em muốn vào trung tâm mua sắm?"

"Không nói cho anh."

Mục Lương Hòa vẫn lái xe vào bãi đậu cùng cô đi vào. Anh đã quen với việc mặc quân phục, giờ mặc đồ thường, áo khoác ngoài màu xanh dương đậm với quần đen, cũng không cảm thấy có chỗ nào khác biệt, có điều vẫn cứ đẹp trai ngời ngời. Trong đám người, vẻ đẹp trai của Mục Lương Hòa không hề khoa trương chút nào, so sánh với Tề Mạc Đình, vẻ đẹp của anh càng thêm phần nội liễm khiến người ta cảm thụ mà không phải sự từng trải.

Thanh Ninh ôm lấy tay anh, Mục Lương Hòa liếc nhìn xuống khóe miệng không tự chủ nâng lên, cùng vợ lên lầu ba.

Lầu ba là khu vực thời trang nam, thật ra thì ban đầu Thanh Ninh cũng không có ý định lên đây nhưng nhìn thấy manocanh vóc dáng y hệt Mục Lương Hòa, vẫn là nhịn không được khơi dậy ý muốn mua đồ cho người đàn ông của mình vượt qua cả lý trí.

Đối với việc mua quần áo giữa đàn ông và phụ nữ quả thật khác nhau một trời một vực, phụ nữ thích thử đi thử lại, chọn tới chọn lui, còn đàn ông thì rất nhanh gọn, thấy hợp liền mua, Mục Lương Hòa cũng không ngoại lệ.

"Thủ trưởng, anh thử cái này xem."

Mục Lương Hòa chân mày nhướng thật cao, không vui vẻ vào phòng thử quần áo, đây đã là lần thử thứ ba rồi, nhìn người đàn ông mặt mũi đã có chút vặn vẹo trong gương, bất đắc dĩ cười lên, theo anh quần áo này chỉ có màu sắc là khác nhau thôi chứ còn kiểu dáng đều na ná cả.

"Cũng không tệ, hay là thử thêm cái này."

Thanh Ninh giơ thêm một bộ lên, Mục Lương Hòa hít sâu một hơi, cầm lấy mấy món đồ nãy giờ anh vừa thử trầm giọng nói với nhân viên bán hàng : "Gói toàn bộ giúp tôi." Sau đó quay đầu vào phòng thử đồ thay quần áo ra.

Lúc đi ra sắc mặt đưa đám, trong tay xách theo mấy túi lớn, Thanh Ninh đi theo sau cũng chẳng tươi tỉnh nhìn sau lưng anh như muốn đốt một cái hố , thật là không đáng yêu tí nào.

Lên lầu bốn, Thanh Ninh chọn cho mẹ chồng Lương Nhu Hoa một cái khăn quàng cổ lông dê bởi mùa đông sắp đến rồi, lại chọn thêm cho ba chồng một đôi bao tay, Mục Lương Hòa không tham gia ý kiến gì, tác dụng duy nhất chính là rất sảng khoái cà thẻ, đối với người đàn ông như vậy, Thanh Ninh cũng chẳng biết nói gì hơn.

Bởi vì trên đường trì hoãn, 11 giờ