
trong ngực anh, tay bấm bên hông lộn xộn bị anh tóm được.
"Chuyện của Cố Thành Dĩ em không có gì muốn nói với anh sao?" Mục Lương Hòa biết mình một khi hỏi như thế, chính là đối với cô không tin tưởng hoặc có lẽ sự ấm áp giữa hai người sẽ bị hủy đi.
Người trong ngực thân thể cứng ngắc, chôn ở trong ngực anh không ngẩng lên, ngón tay mân mê cúc áo anh nhỏ giọng đáp: " Mạnh Kiết Nhiên nói là do hắn đặt bẫy."
"Ừ, anh cũng đã đoán như thế."
Mục Lương Hòa rốt cuộc xác định, Cố Thành Dĩ là cản cho anh một kiếp, người Mạnh Kiết Nhiên muốn đối phó là anh, ngày đó đoán chắc người ở lại là anh chỉ tiếc sai lệch ở chỗ Cố Thành Dĩ thay anh lưu lại .
"Thanh Ninh, bây giờ em chọn đứng bên anh thì xin em vĩnh viễn không thay đổi." Anh chỉ cần cô ủng hộ, càng hy vọng cô lấy thân phận người vợ tiếp tục kiên trì.
"Thủ trưởng, em đã gả cho anh rồi còn có thể có ý kiến gì."
" Tốt nhất là thế, nếu không xem anh đem bí kíp huấn luyện binh sĩ dạy em đến bất phân Đông Tây Nam Bắc luôn."
Thanh Ninh kiêu ngạo trở lại: "Em vốn đã không phân Đông Tây Nam Bắc, không cần anh dạy."
Mục Lương Hòa thấp giọng cười, ở trên tóc cô hôn một cái.
Buổi tối cô theo hẹn đi gặp Mạnh Kiết Nhiên, Mục Lương Hòa đưa cô tới cửa, liền nghiêm mặt dặn dò cô phải cẩn thận, cô cười cười phất tay tạm biệt.
Taxi đến chỗ hẹn đã thấy chiếc Lincoln màu đen của Mạnh Kiết Nhiên đỗ ven đường, Vệ Đông xuống mở cửa xe cho cô ngồi vào, trên đầu gối Mạnh Kiết Nhiên để một chồng tài liệu cũng không ngại cô nhìn thấy, Thanh Ninh thoáng liếc được đó là văn kiện gọi thầu.
"Tò mò? Cho em xem đấy." Mạnh Kiết Nhiên đưa một phần tài liệu cho cô, tất cả đều là tiếng Anh, phía trên có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp cô không biết, cũng khó trách hắn hào phóng như vậy ném cho cô xem, căn bản là biết cô xem không hiểu, có chút tức giận ném trả về.
"Được rồi, được rồi, xem không hiểu thì thôi, tức giận cái gì, chúng ta đi tắm suối nước nóng, còn có rất nhiều đồ ăn nhà vườn nữa. "
"Quá xa, ăn cơm trong nội thành thôi, tôi không muốn đi xa thế đâu." Vừa nghe thấy tắm suối nước nóng, cô theo bản năng phòng bị, dục vọng của Mạnh Kiết Nhiên đối với cô quá mức mãnh liệt, chính là thứ dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất của đàn ông đối với đàn bà viết rõ ràng trong ánh mắt, khó nói về sau hắn sẽ không ép buộc cô làm cái gì, lúc ấy cơ hội chạy trốn cũng không có, cô sẽ không ngu đến mức tự đem mình vào tình cảnh ấy.die»ndٿanl«equ»yd«on
"Được, vậy thì tìm một nhà hàng gia truyền trong thành phố đi." Mạnh Kiết Nhiên híp mắt mang nụ cười.
Tài xế nghe lệnh lái xe đi, giữa đường Vệ Đông xuống xe, không biết là làm gì, chỉ biết là hắn nhận điện thoại, chỉ nghe ậm ừ mấy tiếng giống như chuyện không thể tiết lộ.
"Đến rồi." Tài xế tìm một nhà hàng gia truyền ở vị trí yên tĩnh, Thanh Ninh chưa từng tới, nhìn quanh phát hiện nơi này là một hẻm cụt, chỉ vừa cho một chiếc xe đi và không thể quay đầu.
"Vào đi, Thanh Ninh, chúng ta đã thật lâu không ăn một bữa cơm ra trò rồi."
Thanh Ninh chột dạ đi theo hắn vào trong Tứ Hợp Viện, ánh đèn lồng đỏ lẫn cam hắt xuống trông qua khung cảnh vui mừng như là mừng năm mới.
"Tôi không uống rượu, cho tôi một ly đồ uống."
Mạnh Kiết Nhiên gọi thức ăn và một chai rượu gạo, tửu lượng cô không tốt nên càng không dám ở trước mặt hắn uống rượu, trong đầu cứ nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ say rượu hỏng việc.
"Được, theo ý em, đem hai ly nước ép trái cây."
Tâm tình Mạnh Kiết Nhiên rất tốt, một mực cười, die»ndٿanl«equ»yd«oncô chú ý di động của hắn đặt ngay bên tay, thỉnh thoảng lúc nói chuyện ngón tay sẽ vuốt ve mặt bóng loáng của di động, đầu ngón tay ở phía trên từng cái đánh nhịp.
Động tác này nhìn như hết sức vừa lòng, không chút để ý, nhưng ánh mắt sắc của hắn cứ dính trên người cô cơ hồ muốn đem cô bắn thủng, khiến cô khó chịu ngồi không yên.
"Thanh Ninh, món này ngon lắm, em nếm thử xem."
Mạnh Kiết Nhiên gắp một một miếng măng tươi để vào bát cô, lại múc thêm một chén canh, lúc cô nhận không cẩn thận làm đổ canh lên tay hăn, nước canh bắn cả lên áo sơ mi trắng một mảng dầu, cô hơi áy náy nói: "Anh đi gột đi."
"Ừ, chỉ một lát thôi ."
Mạnh Kiết Nhiên tay nắm thành quyền, đứng dậy đi toilet, đợi hắn đi xa không nghe được tiếng bước chân, cô lập tức cầm lấy di động trên bàn.
Mạnh Kiết Nhiên trở về rất nhanh, cô lau khóe miệng dính nước trái cây, nước trái cây có vị sữa tươi nồng đậm ngọt ngào mà không ngán.
"Nhìn em như con mèo ăn vụng, thích uống thế thì kêu thêm ly nữa nhé. " Tuy hắn nói là chỉ biểu hiện khi uống nước của cô nhưng Thanh Ninh vẫn chột dạ, không biết hắn có nghi ngờ gì không, cảm giác ánh mắt đang chăm chú trên người cô càng sắc bén cùng nóng bỏng, lại cố giả bộ như bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Kiết Nhiên rất ít uống nước trái cây, hôm nay cũng là một trong số ít lần đó, phát giác mùi vị cũng không tệ lắm, ít nhất ngon hơn so với trong tưởng tượng, cố ý kêu phục vụ đưa thêm hai ly.
" Mạnh Kiết Nhiên, cám ơn về bữa tối." Dùng cơm xong Thanh Ninh dùng khăn giấy lau khóe miệng, không nhanh không chậm nó