
ộ Nam Bá Đông,
chứng minh ngày đó Nam Bá Đông và cô ở chung một chỗ, Mạnh Thanh Viễn
hoàn toàn không phải bị giết, cũng giúp Nam Bá Đông qua được một kiếp
này.
Đêm đó, Mạnh Thu bị kích thích, lại vì khó sanh và dẫn tới
băng huyết, chỉ có thể bảo vệ tính mạng của Nam Tinh, còn Mạnh Thu thì
hương tiêu ngọc vẫn.
Hết thảy tất cả, mũi nhọn đều chỉ hướng về
Mông Lệ, nhưng những người liên quan đều trong một đêm chết hết, Nam Bá
Đông không có chứng cớ, trong lúc đó cũng không thể giết chết ả ta.
Sau khi Mạnh Thanh Viễn chết, Mạnh Thu lại bất ngờ chết đi, thế lực khắp nơi loạn thành một đoàn.
Mông Lệ dựa vào thủ đoạn và tâm kế phi phàm của mình, bổng chốc kéo được một phần hai thế lực, cùng Nam Bá Đông chống đối nhau, mỗi người dành được
nữa bầu trời.
Trong lúc Nam Bá Đông đang ở trong tình thế đuối
lí, lại không thể làm gì ả, Mông Lệ lại hướng anh ném ra một cành ô liu, nói rõ chỉ cần anh chịu cưới ả, và bảo đảm vĩnh viễn không bao giờ rời
xa, ả ngay lập tức mang tất cả thế lực võ trang của mình, đưa tất cả cho Nam Bá Đông.
Mông Lệ cho rằng Nam Bá Đông sẽ đồng ý, bởi vì,
theo ả nghĩ, Nam Bá Đông là một người đàn ông cũng vì mục đích mà sử
dụng mọi thủ đoạn.
Nhưng Nam Bá Đông lại lấy lý do thi thể vợ
mình còn chưa lạnh, trong ba năm, không nói đến chuyện kết hôn, lại dám
cự tuyệt sự cầu xin tình yêu của ả.
Mông Lệ giận tới mức giơ chân chửi má nó, lại biết tính tình của Nam Bá Đông, ép anh, anh tuyệt đối
không để ý cùng ả đến lưới rách cá chết, người đàn ông này, ả còn chưa
muốn đánh mất dễ dàng, ả còn muốn tranh thủ.
Vì vậy, Mông Lệ liền kiên nhẫn chờ đợi.
Ba năm vừa qua, Mông Lệ liền nhắc lại chuyện kia, thế lực lúc này của Nam
Bá Đông đã ổn, những năm này nuốt chửng không biết bao nhiêu thế lực nhỏ của thủ hạ của Mông Lệ, lần này đến lấy cớ cũng lười phải tìm cho ả,
chỉ nói không muốn suy nghĩ về chuyện này.
May mắn, nhiều năm
trôi qua như vậy, bên cạnh của Nam Bá Đông cũng không xuất hiện bất kỳ
người phụ nữ nào, anh chẳng những cự tuyệt ả, mà cũng cự tuyệt tất cả
những người phụ nữ khác, ngay cả con gái của sĩ quan cao cấp của Thái
Lan hướng anh lấy lòng, anh cũng như cũ cự tuyệt, đây cũng làm cho lòng
của Mông Lệ được an ủi.
Nhưng mà, lần này, Mạc Yên chẳng những ở
gần bên anh, mà còn vào phòng anh, lên giường của anh, nhất thời Mông Lệ cảm giác một cổ khủng hoảng.
Sát khí, lẫm liệt bùng lên.
Trung Quốc, phòng họp của bộ tư lệnh trong quân khu.
Tần Kiến Quốc và Mạc Vấn ngồi ngay ngắn trên đầu, vẻ mặt trên mặt, tất cả đều toát ra sự nghiêm túc nặng nề.
Phía dưới, là ba chiến sĩ bị bắt ở Tam Giác Vàng đang ngồi----Hứa Khả, Hàn
Chiến, La Hán, còn có ba đội viên mới gia nhập---Lữ Khương, Thiết Tam,
Tô Thanh Phong.
Tần Kiến Quốc đứng dậy, nhìn sáu vị đội viên này, chỉ vào hình chiếu của bản đồ đang chiếu ra từ máy chiếu xạ ở Tam Giác
Vàng, thanh âm bình tĩnh đối với bọn họ nói, "Các đồng chí, trải qua sự
đồng ý phê chuẩn của cấp trên, biệt hiệu nhiệm vụ lần này của các người
là "khói báo động", tôi đã nhận được tuyến báo của Tam Giác Vàng, con
tin của chúng ta là Mạc Yên bị trùm buôn ma tuý Nam Bá Đông giam cầm vẫn còn sống. Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán."
Ông vừa điểm tên, ba người liền đứng dậy, đáp một tiếng, "Có!"
Tần Kiến Quốc ra hiệu bọn họ ngồi xuống, đối với bọn họ nói, "Ba người các
cậu lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, đã từng ẩn núp ở Tam Giác Vàng một
đoạn thời gian ngắn, tôi tin đối với khu vực thế lực và tổ chức của Nam
Bá Đông và địa hình ở Tam Giác Vàng các cậu đều có nhận biết rõ, hiện
tại, tổ chức sẽ phái Lữ Khương, Thiết Tam, Tô Thanh Phong và các người
cùng một đội, sau khi các người vào trong mục tiêu, trước tiên hãy liên
lạc trước với đồng chí 001 đang ẩn núp trong khu vực của Nam Bá Đông,
cuối cùng, do đồng chí 001 phụ trách thống nhất an bài chiến lược hành
động lần này. Mấy người các cậu, có vấn đề hay không?"
Sáu người chiến sĩ đồng thời đứng dậy, cổ gầm thét, "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Tần Kiến Quốc lại lạnh lùng quát, "Có lòng tin hay không?"
Sáu chiến sĩ lần nữa rống to, "Có!"
"Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán."
Nghe Tần Kiến Quốc lại lần nữa điểm tên bọn họ, Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán lại cùng kêu lên, "Có!"
Tần Kiến Quốc nhìn thấy ba người bọn họ, trong ánh mắt thoáng hiện qua một
tia nặng nề, "Đáng lẽ, lần này tổ chức không muốn chuẩn bị dùng lại ba
người các ngươi đi làm nhiệm vụ, nhưng các người lại mãnh liệt yêu cầu
muốn lên chiến trường, lại vừa thông qua các hạng trắc nghiệm tâm lý của quân y, cho nên, tổ chức mới có thể đồng ý cho các người xuất chinh.
Nhưng mà, các người phải nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của các người,
đã có lá gan đi, thì sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ giao phó của quốc gia
và tổ chức, hơn nữa còn phải tẩy đi sỉ nhục lần trước, giương uy phong
của nước ta lên cao, giương uy phong của quân ta lên ca! Đã hiểu chưa?"
Nghe thấy mấy tiếng cuối cùng cao vút mà rống to của Tần Kiến Quốc, như châm đâm vào buồng tim ba người của Hứa Khả, Hàn Chiến, và La Hán, mâu quang của ba người lộ vẻ đỏ ngầu, g